Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Chương 11

"Chắc anh ta chưa phát hiện ra ưu điểm của em."

Trần Di nói thêm một câu.

Lưu Huệ phì cười.

"Đúng vậy, chắc anh ta chưa phát hiện ra ưu điểm của em. Nói thật, kiểu đàn ông như anh ta chắc gặp nhiều kiểu phụ nữ như em rồi, thậm chí còn gặp nhiều người ưu tú hơn em. Nên nếu liếc mắt không có cảm giác, chắc là không có lần sau đâu."

"Thôi thì ngủ với anh ta một đêm cũng được."

Trần Di hạ thấp tiêu chuẩn.

"Em thôi đi." Lưu Huệ trợn mắt.

Trong lúc nói chuyện, Miêu Miêu tự ăn hết bát cháo trước mặt, giơ bát ra ý muốn xin thêm.

Trần Di ôi chao xoa xoa má Miêu Miêu, yêu chiều múc cho con bé một bát nhỏ, "Miêu Miêu đáng yêu quá!”

"Thế em tự đẻ một đứa đi."

"Em đẻ với ai?"

"Người phía sau em kìa."

Trần Di biết Lưu Huệ nói người phía sau là Lâm Dịch Chi, cười trừ không nói. Lâm Dịch Chi muốn có con với cô, nhưng cô không chịu. Nói sao nhỉ, cô đoán được phần nào tâm lý của Lâm Dịch Chi, vừa không muốn bị phụ nữ trói buộc, lại vừa muốn trói buộc cô. Nhiều lúc hai người ở bên nhau, Lâm Dịch Chi cũng nói mấy câu lãng mạn, mong cô mãi ở bên cạnh anh ta. Nhưng chỉ được chốc lát, rồi lại quên ngay.

Cái kiểu muốn cả hai ấy, chỉ có kẻ ngốc nghếch mới sinh con cho anh ta.

Trẻ con ấy mà, lúc nào chả đáng yêu, nên ngắm thôi là được rồi, cưng nựng con nhà Lưu Huệ là đủ rồi.

Ăn xong, hai người lại trò chuyện một lúc. Thấy Miêu Miêu có vẻ buồn ngủ, Trần Di và Lưu Huệ liền ra về. Thật trùng hợp, hai người vốn ở hai hướng khác nhau, vậy mà lúc ra về lại chạm mặt nhau ngay trước cửa. Khoảnh khắc ấy, gương mặt của Lâm Dịch Chi thoáng hiện lên vẻ bối rối.

Trần Di ôm Miêu Miêu, thản nhiên chào anh một tiếng.

Lâm Dịch Chi biết Lưu Huệ, trước đây họ từng đi chơi cùng nhau. Ăn xong, anh buông tay khỏi vai cô gái có vẻ ngoài thơ mộng, nheo mắt hỏi, "Bé con ngủ rồi à?"

"Ừ.”Lưu Huệ đáp, ánh mắt sắc lẹm lướt qua cô gái kia.

Sắc mặt Trần Di thì thản nhiên, cô nở nụ cười:

"Không làm phiền hai người hẹn hò, chơi vui vẻ nhé."

Rồi cô liếc nhìn sợi dây chuyền đen trên cổ cô gái, giống hệt của Lâm Dịch Chi. Xem ra chuyến du lịch Tây Tạng vừa rồi anh ta đi cùng cô gái này.

Nhìn bóng Trần Di khuất dần, Lâm Dịch Chi bỗng thấy hụt hẫng, tâm trạng hẹn hò giảm đi phân nửa.

"Vừa nãy là ai thế?"

Cô gái trong lòng anh ta nhạy bén nhận ra điều khác lạ.

"Chính cung nương nương của anh à?"

"Gì cơ?"

"Cô gái lúc nãy.”

Cô gái mở to đôi mắt trong veo, ngước nhìn Lâm Dịch Chi. Lâm Dịch Chi nhanh chóng hôn lên trán cô.

"Bảo bối, đừng nhìn anh như thế, anh sẽ không nhịn được mà hóa thành sói xám mất."

Gương mặt cô gái lập tức ửng hồng, e thẹn nép vào lòng anh. Thấy cô gái vui vẻ, Lâm Dịch Chi cũng nhẹ nhõm hơn phần nào. Anh không tin Trần Di chỉ có một mình anh. Nghĩ đến chuyện này, lòng anh lại thấy khó chịu. Nhưng với Trần Di, anh không thể dứt ra được. Trần Di như một loại thuốc phiện, gây nghiện.