Ra khỏi khu vui chơi trẻ em, bên cạnh là trung tâm thành phố, quán ăn nhà hàng san sát. Đôi bạn thân cùng bé con tìm đến một quán cháo khá nổi tiếng. Cháo được nấu trong niêu nhỏ, chia thành từng bát con. Cô bé ngồi ngoan ngoãn trên ghế ăn trẻ em, mắt nhìn chằm chằm vào bát cháo trước mặt.
Trần Di lòng trào dâng tình mẫu tử, định đút cho Miêu Miêu, nhưng bị Lưu Huệ gạt tay ra.
"Để con bé tự ăn."
"Ôi, chị cứ như mẹ kế ấy!" Trần Di liếc xéo.
Lưu Huệ cũng trừng lại, trừng đến nỗi mắt sắp lác, rồi đột nhiên cô ấy nhìn thẳng ra sau lưng Trần Di. Thấy bạn mình nhìn chăm chú như vậy, Trần Di cũng quay đầu lại. Cô khựng người một chút, rồi nhanh chóng mỉm cười, quay mặt đi.
"Người quen của em, Lâm Dịch Chi."
"Em thấy rồi."
"Còn đi cùng một cô gái nữa." Lưu Huệ tặc lưỡi hai tiếng, "Lần đầu tiên bắt gặp cảnh này à? Có muốn ra chào hỏi không?"
Trần Di cười nói, "Có phải người yêu đâu mà phủ đầu đánh ghen."
"Không phải người yêu? Thế mà ngày nào cũng đi chơi với nhau? Hai người lên giường chưa?"
”Chị đoán thử đi."
"Mẹ kiếp, em đúng là bị người ta chơi không rồi."
"Em cũng đâu có thiệt thòi gì đâu."
"Nếu em thấy anh ta không tệ, thì cứ yêu đương đàng hoàng đi, sao lại phải thế này?" Lưu Huệ không hiểu nổi.
Trần Di gắp miếng rau, khẽ cười, "Người ta nói phụ nữ có bầu ngốc nghếch ba năm quả không sai. Lâm Dịch Chi chỉ thích hợp để lên giường, không thích hợp làm bạn trai, nói gì đến chuyện làm chồng."
"Cũng phải, với cái miệng dẻo quẹo của anh ta, em phải dẹp bao nhiêu cô bồ nhí cho xuể." Lưu Huệ vẫn nhìn về phía bàn của Lâm Dịch Chi. Cô gái đi cùng anh ta trông rất nghệ thuật, tóc dài thẳng mượt, mái lệch, váy lanh rộng thùng thình, toát lên vẻ thanh thuần. Ngồi cạnh Lâm Dịch Chi, cô ta như cô bé quàng khăn đỏ rơi vào tay sói xám vậy.
Nếu là Lưu Huệ trước đây, chắc chắn cô đã xông lên cho họ một trận ra trò.
Xem ra, Trần Di vẫn cao tay hơn. Mặt không đổi sắc.
"Dạo này em còn đi xem mắt không?"
Không nhắc thì Trần Di quên mất, tối qua cô còn đi ăn tối với một anh chàng đẹp trai. Nhưng từ tối qua đến giờ, anh ấy vẫn chưa gửi cho cô lấy một tin nhắn.
Đây là không ưng cô sao?
"Ngoại hình như thế nào?”
"Rất đẹp."
"Đưa ảnh chị xem với." Lưu Huệ trừng mắt, chỉ nói mà không cho xem, làm sốt ruột chết đi được.
"Đây." Trần Di mở WeChat, đưa điện thoại cho Lưu Huệ. Lưu Huệ cầm lấy, nhìn chằm chằm một hồi.
"Đúng là người đàn ông không tệ, nhìn là biết khác hẳn Lâm Dịch Chi, nhưng mà trông có vẻ thâm sâu khó lường."
Nghe cũng có lý. Trần Di nhớ lại cuộc trò chuyện với Hình Liệt, thiếu đi chút lãng mạn, lại thừa phần nghiêm túc. Suốt cả buổi tối, cô cố gắng thăm dò nhưng vẫn không nhận ra bất kỳ cảm xúc nào anh dành cho mình. Đúng lúc đó, một cuộc điện thoại chen ngang, và sau đó… mọi thứ cứ thế dừng lại, chẳng có thêm bước tiến nào.
Đều tại tối qua mải mê nhan sắc, tự tin thái quá.
”Chị thấy em với anh ta có khả năng không?"
Trần Di kể hết tình hình cho Lưu Huệ nghe.
Lưu Huệ trầm ngâm hồi lâu, rồi nói, "Khó nói lắm, chị thấy anh ta chắc không có cảm giác gì với em đâu, lúc về cũng không hẹn gặp lại mà."
"Chị phân tích có lý."
"Còn nữa, anh ta nói em rất lý trí... cảm giác cũng giống như nói rằnh em rất tốt thôi. Chẳng khác nào gián tiếp phát cho em cái thẻ bạn tốt."
"Haiz, vẫn là chị sắc bén."
Trần Di hơi thất vọng, nhưng điều đó cũng nằm trong dự đoán. Nếu lần xem mắt nào cũng thành công thì đâu có nhiều trai gái còn lang thang trên con đường xem mắt đến vậy. Hơn nữa, dù Hình Liệt có là người đàn ông tốt, chưa chắc cô đã nắm bắt được.