Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Chương 9

"Tan làm rồi ra ngoài ăn cơm nhé, chị dẫn Miêu Miêu qua đây dạo phố luôn." Lưu Huệ, tri kỷ của Trần Di, kết hôn được bốn năm. Con gái chị ấy năm nay đã bốn tuổi.

Từ khi lấy chồng, Lưu Huệ thành "sâu gạo" chính hiệu, nào là mười tháng mang thai, một tháng ở cữ, rồi lại chăm con bú sữa, đến khi con biết đi biết nói. Bao nhiêu phong thái nữ cường nhân của Lưu Huệ cứ thế mà tan biến.

"Vâng, Miêu Miêu có mặc cái váy em mua không?" Trần Di một tay kẹp điện thoại, tay kia gõ phím máy tính lia lịa.

"Không, bà nội không cho mặc, bảo là trông chẳng giống con nít gì cả."

Trần Di tặc lưỡi, “Chị với mẹ chồng vẫn không hợp nhau à?"

"Chẳng vui vẻ gì đâu, thôi không nói nữa, em xong việc thì qua đây, lát nữa chị gửi địa chỉ cho." Lưu Huệ nói xong liền cúp máy.

Trần Di đặt điện thoại xuống, tiếp tục gõ máy tính.

Buổi chiều, sau khi tìm được địa chỉ, Trần Di nhận ra đây là một khu trung tâm thương mại dành cho trẻ em, bên trong bày bán đủ đồ dùng cho trẻ. Trần Di đỗ xe ở bãi đỗ tầng một, rồi theo chỉ dẫn trên bản đồ WeChat để tìm Lưu Huệ.

Miêu Miêu đang chơi cầu trượt trong khu vui chơi, Lưu Huệ ngồi bên ngoài với vẻ mặt chán chường, vừa nghịch điện thoại vừa trông con gái. Trần Di ngồi xuống bên cạnh, Lưu Huệ liếc nhìn cô một cái rồi nói, "Còn mười phút nữa, đến giờ rồi chúng ta đi ăn cơm."

"Muốn ăn gì?"

"Mấy hôm nay dạ dày Miêu Miêu không được tốt, đi ăn cháo nhé!”

"Cũng được."

"Không cay đâu, em chịu được không?"

”Chị chịu được thì em cũng chịu được."

"Đừng nói nữa, lần nào chị nấu cơm mà cho ớt là mẹ chồng lại cằn nhằn một trận. Chị muốn dọn ra ở riêng quá!" Lưu Huệ vốn là một người thích ăn cay, đặc biệt là món Tứ Xuyên, nếu không thì cô và Trần Di cũng không thể trở thành bạn thân được.

Trần Di nhướn mày, không nói gì thêm. Một người phụ nữ giỏi giang đến mấy, khi bước vào cuộc sống hôn nhân và trở thành mẹ, cũng sẽ giống như Lưu Huệ thôi. Nếu gặp phải một bà mẹ chồng khó tính, mà điều kiện của chồng lại chỉ cho phép sống chung, thì càng thê thảm hơn.

Lưu Huệ trước đây là một người phụ nữ ưu tú trong sự nghiệp, nhưng sau khi kết hôn lại không thể phát huy được hết năng lực của mình. Lúc mới cưới, Lưu Huệ còn lãng mạn viết một câu ngôn tình, “Gả cho tình yêu đời mình."

Bây giờ, cô chỉ muốn coi những lời đó rác rưởi. Không thể tin được trước đây mình lại có thể nghĩ như vậy. Không biết bao nhiêu lần, Lưu Huệ đã nói với Trần Di, "Chọn chồng phải sáng suốt. Đừng chỉ nhìn tiền bạc, phải xem cả gia đình anh ta nữa. Bởi vì em tưởng mình chỉ lấy anh ta, nhưng thực ra là lấy cả gia đình anh ta đấy."

Trần Di không biết nói gì hơn, lúc đầu chỉ nghe qua loa, sau đó thấy Lưu Huệ thảm quá, cô mới nhận ra những lời này là lời răn dạy cuộc đời, phải khắc ghi vào đầu để lúc nào cũng nhớ.

Miêu Miêu ốm dậy, sụt cân rất nhiều, Trần Di bế con bé lên, cảm thấy nhẹ hẳn đi. Trong lòng xót xa vô cùng, định dẫn con bé vào cửa hàng đồ chơi mua ít đồ, nhưng Lưu Huệ kéo phắt ra, "Có quá nhiều đồ chơi rồi, đừng mua nữa, chuẩn bị cho đi nhà trẻ thôi."

"Đi nhà trẻ thì không được chơi đồ chơi à?" Trần Di không vui hỏi.

"Không được, ở nhà nhiều đồ chơi quá rồi." Lưu Huệ như bà mẹ kế, nắm chặt tay Trần Di không buông. Miêu Miêu ngoan ngoãn ôm cổ Trần Di, mắt tròn xoe nhìn mẹ và mẹ nuôi giằng co.

Cuối cùng, Trần Di không mua được gì cho Miêu Miêu, bực mình mắng Lưu Huệ quá nghiêm khắc.

Lưu Huệ trẻ tuổi đã lên chức phó giám đốc, tất cả đều nhờ vào tính tự giác cao độ. Cô ấy quản lý đám nhân viên cấp dưới rất giỏi, làm gương cho mọi người. Trước khi gặp bố của Miêu Miêu, Lưu Huệ như một pháo đài bất khả xâm phạm, đàn ông ba người cộng lại cũng không bằng cô ấy. Giờ nhìn tình hình này, có lẽ Lưu Huệ muốn đào tạo Miêu Miêu thành một người giỏi giang như mình.