Chiếc Lexus bạc lướt nhanh đến cổng khu Tùng Sơn rồi dừng lại. Trần Di bước xuống, giúp Lưu Huệ xách túi. Từ khi có con, Lưu Huệ chẳng còn xách những chiếc túi xách nhỏ xinh nữa nữa, thay vào đó là loại túi lớn, bên trong nhét đầy đồ cho con—quần áo, bình sữa, tã giấy… đủ thứ lỉnh kỉnh.
“Lên nhà ngồi chơi không?”
“Lên đó để bị mẹ chồng chị liếc xéo em à?”
“Thôi vậy.”
Mẹ chồng Lưu Huệ không ưa Trần Di, cho rằng cô mang vẻ phong trần. Quan trọng nhất là ở tuổi này mà cô vẫn chưa kết hôn, điều đó thật khó chấp nhận với bà. Một người phụ nữ sắp chạm ngưỡng ba mươi mà vẫn chưa lập gia đình, quả thật không thể chấp nhận.
Vì vậy, Trần Di rất ít khi đến nhà Lưu Huệ. Lưu Huệ để lại căn nhà của mình cho bố mẹ ở, còn cô ấy thì sống cùng gia đình chồng trong khu chung cư này. Khu Tùng Sơn đã có lịch sử lâu đời, an ninh thì tốt, nhưng việc đi lại ngày càng bất tiện, vì tàu điện ngầm không đến được đây, có xe thì đỡ, không thì mỗi lần ra ngoài đều phải chờ xe buýt rất lâu.
Giá nhà trong thành phố đang tăng vùn vụt, nhưng giá khu chung cư này thì như bị đóng băng. Chồng Lưu Huệ định chờ giá nhà ở đây tăng rồi bán đi mua một căn tốt hơn ở chỗ khác, nhưng kế hoạch đó có lẽ sẽ không thành.
Nhìn Lưu Huệ tay bế con, tay xách túi lớn, chật vật leo lên con dốc. Khoảnh khắc ấy, Trần Di như thấy trước hình ảnh của mình trong tương lai.
Chính lúc đó, cô tự nhủ mình tuyệt đối không thể thỏa hiệp với tình yêu.
Chiếc xe Lexus lùi lại, biến mất trong màn đêm. Trần Di hạ kính xe, gió đêm ùa vào, thổi rối mái tóc trên trán cô.
Bảy năm trước, khi vừa đặt chân đến thành phố này, cô từng tin rằng nơi đây có tình yêu, có đàn ông, có tiền tài, có tất cả những gì cô khao khát, chỉ cần đưa tay là dễ dàng có được thứ mình muốn.
Nhưng sau này, cô hiểu ra rằng "dễ dàng có được" chẳng qua chỉ là câu khẩu hiệu lừa người. Là những lời hoa mỹ mà chính quyền vẽ ra để phát triển thành phố.
Tiền tài, nếu cố gắng, cô có thể kiếm được. Nhưng tình yêu, đó là sao trên trời, ai cũng muốn chạm đến, nhưng có mấy ai đạt được như ý nguyện?
Như Lưu Huệ, kết hôn vì tình yêu đích thực, tưởng đã chiến thắng, nhưng cuối cùng lại thua trong cuộc chiến với mẹ chồng.
Vừa vào nhà, Hán Tử đã chạy đến vẫy đuôi nịnh nọt. Trần Di hơi mệt, ôm Miêu Miêu cả buổi tối nên không còn sức để ôm Hán Tử.
Hán Tử vẫn kiên trì đi theo chân cô.
Đôi mắt cún con long lanh nước.
"Gâu ~~~" ôm em đi mà.
"Gâu ~~~" ôm em đi mà.
Trần Di mặc kệ nó, nhìn ổ chó của nó, thấy tối nay nó khá ngoan, đang định khen nó thì nó chạy đến, đá một phát.
“Ôi trời đất ơi!”
Cả đống thức ăn chó mà cô vừa đổ ra liền tung bay như pháo hoa, rơi vãi khắp sàn.
Trần Di nheo mắt lại.
Chú chó nhỏ kêu ăng ẳng, rồi nhanh chóng lủi vào sau cái khay, thò đầu ra nhìn cô bằng đôi mắt vô tội.
“Gâu gâu gâu~~~~” Ai bảo chị không ôm em
Trần Di cởi ngay chiếc dép dưới chân, rồi lao thẳng về phía nó.
“Gâu gâu gâu~~~~~~~”
Một người một chó chạy đuổi nhau quanh bàn ăn nửa ngày trời.