Xuyên Nhanh: Ta Có Hào Quang Bà Xã Ăn Không Ngồi Rồi

Thế giới 1 - Chương 17

[Đm đm đm! Tui mơ là là có hai phút, sao Trì Y Y đã từ khu ổ chuột chuyển đến khu nhà giàu rồi?]

[Mạnh dạn đoán, bây giờ Tư Lễ tưởng nhầm streamer là đặc vụ tập đoàn, giữ cô ta bên cạnh cũng là để giám sát. Kết quả vô tình lại giải quyết được vấn đề chỗ ở cho streamer? Thôi xong, càng phân tích càng thấy vô lý.]

[Vậy ngón tay vàng của streamer đây sao? Cái này không phải là trình độ mà một con cá mặn vô dụng có thể làm được.]

Cốt truyện thay đổi bất ngờ, nhưng lại tiến triển theo hướng tốt đẹp.

Những khán giả vào phòng livestream từ đầu đã bị thể chất thần kỳ của Trì Y Y chinh phục, vô thức xem đến tận bây giờ.

Chỉ có người trong giới cyber mới biết – việc vượt qua rào cản giai cấp khó khăn đến mức nào.

Rất nhiều người bình thường cả đời chỉ có thể sinh ra ở khu ổ chuột, chết ở cống rãnh hôi thối còn không bằng con chuột chạy qua đường.

Mà Trì Y Y chỉ dùng 23 tiếng đã hoàn thành ước nguyện cả đời của người bình thường – chuyển vào khu Bắc Tượng.

Đúng lúc Tư Lễ gửi lời mời sống chung, màn hình quang học của khách sạn vang lên tiếng bíp.

Trì Y Y ngước mắt, trước mặt xuất hiện hình ảnh nhân viên phục vụ điện tử, nhắc nhở khách hàng trong phòng thu dọn đồ đạc cá nhân, sắp có robot đến vận chuyển hành lý.

"Xin hỏi quý khách muốn đi đâu ạ?"

Không biết có phải ảo giác của Trì Y Y không, cô cứ cảm thấy cô lễ tân trên màn hình điện tử này đang đánh giá mình từ trên xuống dưới, ánh mắt khinh thường khiến người ta khó chịu.

Nhưng Trì Y Y cũng không để ý.

Bị người ta coi là bồ nhí thì sao chứ? Dù sao cũng chẳng chết được.

Đối diện với cái nhìn soi mói không chút khách sáo của hình ảnh điện tử, Trì Y Y ngược lại càng thêm lười biếng, mềm nhũn tựa vào cạnh gối, nói: "Tìm giúp tôi một chiếc xe đi. Đưa tôi đến Dinh thự Dekeli, khu Bắc Tượng."

"Vâng thưa cô, đã sắp xếp xe đến Bắc Tượng... Đâu cơ ạ?"

Hình chiếu điện tử của cô lễ tân điên cuồng rung lên, như thể màn hình TV bị nhiễu sóng, khiến chân Trì Y Y tê rần. Một lúc lâu sau, sự rung lắc này mới ngừng lại, thay vào đó là một cô lễ tân "hoàn toàn mới".

Vẫn là gương mặt đó, nhưng thái độ phục vụ lại khác một trời một vực.

"Cô Trì, trước khi rời khách sạn sao không nếm thử đồ uống hương vị Hawaii đặc trưng được làm từ nước tinh khiết một trăm phần trăm..."

Trì Y Y nhớ mang máng hình như Tư Lễ có nói, bảo cô đến nhà anh ngay, anh đợi ở đó, nhưng đây là đồ uống miễn phí mà, không uống chẳng phải là đồ ngốc sao?

Cứ thế.

Vì một ly đồ uống và sự phục vụ ân cần của khách sạn, Trì Y Y đến muộn hơn một tiếng so với thời gian Tư Lễ dự đoán.

Xe bay thuê chạy một mạch đến khu Bắc Tượng, phong cảnh vô cùng tráng lệ, những khu rừng nhân tạo và các quần thể vi sinh vật, động vật nối tiếp nhau, Trì Y Y ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Nơi này giống Công viên kỷ Jura quá."

"Người sống ở trong đó còn hiếm hơn cả khủng long." Tài xế đáp lại một câu.

Trong giọng nói tràn đầy sự ngưỡng mộ.

Xe dừng lại.

Có người mở cửa cho Trì Y Y, là một người đàn ông trung niên cử chỉ tao nhã, cũng là quản gia của nhà họ Tư, chú Ngô.

Chú Ngô vừa gặp Trì Y Y đã lập tức nhận ra đây chính là cô gái mà cậu chủ Tư nói tới.

Vừa rồi ông nói muốn thay cậu chủ đi đón người, lúc hỏi về đặc điểm cụ thể của cô gái, cậu chủ nghẹn hồi lâu mới nặn ra một câu: "Trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa."