Mặc dù giọng điệu cậu chủ nghẹn khuất như thể bị ai đó ấn đầu bắt nói, nhưng đó chắc chắn là lời từ đáy lòng của cậu chủ Tư Lễ.
Nghĩ đến đây, chú Ngô có cảm giác vui mừng như khi thấy con mình đã trưởng thành.
Ánh mắt nhìn Trì Y Y cũng trở nên hiền từ, thân thiện hơn.
Trì Y Y theo chú Ngô vào trong biệt thự xa hoa.
Dinh thự Dekeli là trang viên lớn nhất khu Bắc Tượng, từ đó có thể thấy Tư Lễ không chỉ có gia thế hùng hậu mà địa vị cũng vô cùng đặc biệt.
Cánh cổng lớn mở ra theo một cách đầy công nghệ.
Trì Y Y ngẩng đầu, đập vào mắt là một bức ảnh gia đình cực lớn, hai người lớn tuổi ngồi phía trước chắc là bố mẹ Tư Lễ, thiếu niên nghiêm nghị đứng phía sau là Tư Lễ, nhưng sao còn có một cậu bé nữa?
Giọng nói lạnh nhạt từ sau lưng truyền đến: "Đó là em trai tôi, tên Tư Mệnh Lương."
Trì Y Y quay đầu lại, nhìn thấy Tư Lễ mặt mày không vui đi tới, ánh mắt nhìn vào bức ảnh gia đình: "Không phải em ruột, mẹ của Tư Mệnh Lương là một kiều nữ, vứt con ở cửa rồi biệt tăm biệt tích. Sao, sự tò mò của cô được thỏa mãn chưa?"
Trì Y Y: Hả?
Cô vừa lắc đầu vừa chắp tay sau lưng đi về phía trước, miệng lẩm bẩm gì đó như là: "Liên quan gì đến tôi."
Tư Lễ: "..."
Rõ ràng anh muốn châm chọc, nhưng bị đối phương phản ứng như vậy, lại có cảm giác thất vọng như mượn hoa kính Phật nhầm người.
Tư Lễ chưa từng yêu đương bao giờ, cảm thấy chán ghét bộ dạng ngốc nghếch của chính mình, khó khăn lắm mới đè nén được cảm giác kỳ lạ này, khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh, lạnh lùng thường ngày.
Anh đi theo sau Trì Y Y.
Ánh mắt của anh đánh giá bóng lưng cô.
Đôi dép lê quản gia chuẩn bị cho cô hình như hơi rộng, mỗi bước Trì Y Y đi, bàn chân tròn trịa xinh xắn lại vô tình tuột ra ngoài, sau đó cô dứt khoát bỏ luôn cả giày, đi chân trần trên tấm thảm lông cừu trắng tinh.
Móng chân có màu hồng nhạt, giống như thịt tôm được lớp vỏ mỏng bao bọc, mười đầu ngón chân tròn tròn hồng hồng...
Dừng lại.
Tư Lễ đột ngột thu lại ánh mắt.
Là do quá lâu không nhìn thấy nhân loại thuần túy không cấy ghép bộ phận cơ giới nào sao, vì sao nhìn một đôi chân cũng thấy đẹp?
Anh cố gắng kiểm soát không nhìn chân, sự chú ý lại càng không thể tập trung, đến nỗi Trì Y Y dừng lại ở cửa hành lang không đi nữa cũng không để ý, suýt nữa thì đâm ngã cô xuống đất.
Trì Y Y vốn đang đi đường ngon lành, đột nhiên nghe thấy tiếng gầm giận dữ của đàn ông vọng tới từ hành lang.
"Rốt cuộc em muốn tôi phải làm sao?"
Cô ngước mắt nhìn, vừa hay thấy một người đàn ông đang kabedon một cô gái, dồn cô ấy vào góc hành lang, ngay lối đi vào của Trì Y Y.
Trì Y Y cũng buộc phải dừng bước, thưởng thức màn "Anh đuổi, em chạy, em không thoát được" phiên bản Cyberpunk này.
"Em lại không biết tự trọng mà chạy ra ngoài làm minh tinh, là tôi đối xử với em chưa đủ tốt sao? Chẳng lẽ tôi đối với em không đủ tốt sao, em cần phải rời xa tôi mới tìm được cuộc sống mới ư?"
Người đàn ông có vẻ rất đau khổ và nóng nảy, khiến Trì Y Y cảm giác giây tiếp theo anh ta sẽ hét lên: Mạng của tôi đưa cho em, đủ chưa!
May mà đây là thế giới Cyberpunk.
Mọi bộ phận cơ thể đều có thể lấy ra được, thế nên tổng tài bá đạo không có cơ hội thốt ra câu thoại kinh điển này.
Tiếp theo, người phụ nữ bị người đàn ông ôm trong lòng lên tiếng, chỉ nghe giọng nói cũng có thể hình dung ra hình ảnh một đóa hoa dại kiên cường, thà chết chứ không chịu khuất phục: "Anh tha cho tôi đi, tôi chỉ muốn dùng tên của mình để tạo dựng cuộc đời riêng, chứ không phải dựa vào khuôn mặt này, sống những ngày tháng... như trong l*иg giam thế này. Anh cứ coi như tha cho tôi, tha cho chúng ta đi!"
"Em đừng hòng, em có cấy ghép cánh nhân tạo cũng đừng hòng thoát khỏi tôi!"
Người đàn ông đột nhiên túm lấy cổ người phụ nữ: "Lâm Quân Linh, cô tưởng mình giỏi lắm sao, chẳng qua chỉ vì cô trông giống cô ấy mà thôi..."
Dường như bị chạm vào nỗi đau sâu thẳm nhất trong lòng, người phụ nữ tên Lâm Quân Linh này mắt lập tức ngấn lệ, chực rơi xuống. Cô ấy dùng sức đẩy mạnh người đang ép mình vào tường ra, chạy về phía cửa, lại bị Trì Y Y đang đứng xem kịch ở đó chặn đường.
Cô ấy còn tưởng là khách, đang định cầu cứu, sau khi nhìn rõ mặt Trì Y Y thì vô cùng khϊếp sợ.
"Là cô?"
Trì Y Y: Gì cơ?