Xuyên Nhanh: Ta Có Hào Quang Bà Xã Ăn Không Ngồi Rồi

Thế giới 1 - Chương 16

Tư Lễ đương nhiên cũng chú ý tới.

Hiếm khi động tác cắm chip vào lại được anh làm nhẹ nhàng hơn một chút.

Chip tiến vào vòng đầu, từng cảnh phác thảo và chữ viết hiện lên trong đầu Trì Y Y, đều là những tư thế khiến người ta xấu hổ.

Nhân vật Siêu Mộng của Trì Y Y là một vũ nữ thoát y, bởi vì gia cảnh nghèo khó nên quyết định dấn thân đóng Siêu Mộng AV, kiếm tiền đi học, kết quả vì hệ thống mã hóa bị ngắt kết nối, khuôn mặt thật của cô bị lộ, bị người xung quanh chế nhạo và cộng đồng trục xuất...

Đây hẳn là nhân vật Tư Lễ viết ra dựa theo lời kể của cô.

Nhưng mà... đóng vai ngôi sao phim cấp ba trong phim AV sao?

Trì Y Y hít một hơi, con người bây giờ đúng là biết chơi thật.

Hơn nữa Tư Lễ vẽ cũng khá đẹp, Trì Y Y cảm giác mình đang được xem truyện tranh người lớn miễn phí, chỉ có điều mấy chỗ nhạy cảm của nhân vật đều bị anh vẽ lướt qua, xem không đã ghiền gì hết!

"Cô đang nghĩ gì vậy?"

Tư Lễ vẫn luôn quan sát Trì Y Y không nhịn được lên tiếng.

Tại sao có người lúc đọc kịch bản mà mặt lại nghiêm túc kỳ dị như thế kia chứ?

Tư Lễ suýt nữa tưởng mình đưa nhầm kịch bản rồi, không thể nào.

Trì Y Y hoàn hồn.

Cô còn tưởng là đạo diễn đang hỏi mình nghĩ gì, thế là thành khẩn nói: "Tôi đang nghĩ, đạo diễn Tư chắc chắn là ế từ trong bụng mẹ."

"..."

"Sao lại nói vậy?"

Tư Lễ hít sâu hai hơi, hình như bị chọc tức, Trì Y Y thấy vành tai anh đỏ lên.

Cô rất thẳng thắn chỉ vào mấy chỗ "nhạy cảm" này, nói: "Ví dụ như tư thế này, lúc xxx thì cái xxx không nên xxxx."

"..."

Phòng livestream xin thề.

Trong khoảnh khắc này, bọn họ thật sự thấy ánh mắt muốn gϊếŧ người của Tư Lễ.

Còn chưa kịp khϊếp sợ kêu lên, lại thuận theo ánh mắt Trì Y Y, thấy vành tai Tư Lễ đã đỏ đến mức tím lại.

[... Thì ra anh là một tên sát nhân thuần khiết như vậy sao?]

Cảm thấy miêu tả không rõ ràng, Trì Y Y quyết định tự mình thị phạm.

Cô chống tay lên bàn, vểnh mông lên, định tái hiện tư thế trong kịch bản.

Tư Lễ vội vàng dùng quyền hạn không gian ảo, khóa chặt cơ thể cô lại.

"Ơ?" Trì Y Y giữ nguyên tư thế nửa nằm bò trên bàn: "Tôi không cử động được!"

Không cử động được là đúng rồi.

Tư Lễ lặng lẽ lau mồ hôi lạnh, thế mà lại có cảm giác như được cứu sống.

Nhưng anh không chú ý – tay Trì Y Y vẫn đặt trên vòng đầu Siêu Mộng, ngón tay không bị khống chế, vẫn có thể tùy tiện ấn loạn.

Cô còn tưởng cái vòng đầu Siêu Mộng nhặt ở bãi rác bị hỏng rồi, thế là nhớ lại chỗ Tư Lễ cắm chip, bấm loạn một hồi.

Chỉ nghe thấy bên tai vang lên một tiếng "Bíp!"

Hệ thống mã hóa của Trì Y Y... sập rồi.

Hình tượng ảo biến mất.

Thay vào đó là hình ảnh quyến rũ của cô trong bộ đồ ngủ khách sạn, vạt áo vì ngã mà bị kéo trễ, lộ ra nửa bầu ngực trắng nõn, nằm bất động như xác chết trên sàn nhà.

Còn chưa đợi Trì Y Y kịp phản ứng.

Cô chỉ thấy một ánh sáng lướt qua, Tư Lễ đã biến mất.

Offline nhanh như chớp.

Chắc là chỉ nhìn thấy nửa phần ngực trắng nõn là đã chạy mất rồi.

Khoảng ba mươi giây sau khi rời đi, anh đột nhiên gửi một tin nhắn tới thiết bị liên lạc của Trì Y Y: [Sao cô vẫn ở trong phòng đó?]

Trì Y Y vừa ngẫm nghĩ làm sao cài lại hệ thống mã hóa vừa trả lời: [Tôi không có nhà.]

[...]

[Khu Bắc Tượng, Dinh thự Dekeli, đến nhà tôi.]