Cảm nhận được bầu không khí xung quanh không ổn, Trì Y Y hơi buồn bực: : "Tôi không biết phải xé tờ giấy đi, tìm trên đường rất lâu."
Giọng nói của xuyên qua chiếc mũ nặng nề, nghe vừa yếu ớt lại pha chút tủi thân, lọt vào tai những người xung quanh, khiến lòng họ vô thức hơi tê dại.
Trong đó, Tư Lễ được hào quang bà xã vô dụng chiếu rọi là chịu ảnh hưởng nặng nhất.
— Bà xã vô dụng quá thì biết làm sao đây, đánh không được mắng không xong, ngoài cưng chiều ra thì còn cách nào sao?
Hào quang chiếu đến choáng váng, đủ loại giáo điều nam đức kỳ lạ nhét hết vào đầu kẻ phản diện gϊếŧ người này.
Kết quả cuối cùng là: Tư Lễ lạnh mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không sao."
"Là do công nghệ mạng ảo chưa đủ phát triển, là tôi không nói cho cô cách dùng đúng. Tóm lại không phải lỗi của cô."
Hai câu nói, giọng điệu cứ như bị ép buộc.
Nhưng đó chính xác là lời Tư Lễ nói ra!
Đám người có mặt bao gồm cả các khán giả trong phòng livestream đều trợn tròn mắt, như thể thấy khủng long hồi sinh trong thế giới cyberpunk vậy.
[Không hiểu thì hỏi, Tư Lễ bị bỏ bùa rồi hả?]
[Ha ha ha ha streamer đúng là có lượn lờ bên ngoài đó... nhưng cô ấy không tìm trường quay, mà toàn xem trộm Siêu Mộng của người khác. Cô ấy bị đạo diễn phát hiện chính là do xem trộm Siêu Mộng hài nhà bên á.]
Sự kiên nhẫn đột ngột của Tư Lễ tựa như một viên đá nhỏ, khuấy động cả trường quay. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Trì Y Y, đoán già đoán non mối quan hệ giữa cô gái này và đạo diễn Tư, không ngờ lại được cưng chiều như vậy.
Mà Trì Y Y, người đang thu hút mọi sự chú ý này, lại chỉ nghĩ cái công ty này quả nhiên sắp phá sản đến nơi - Trời ạ, nhân viên đến muộn cũng không ai quản.
Thế mới nói, làm mấy trò cờ bạc, mại da^ʍ, ma túy là không có tương lai đâu.
Chủ nghĩa xã hội mới là tương lai!
Nhưng nghĩ đến việc mình có thể thất nghiệp, Trì Y Y hơi ủ rũ: "Có kịch bản không?"
"Có."
Tư Lễ đột nhiên nhận ra câu trả lời của mình đã trở lại bình thường.
Tuy hơi kỳ lạ tại sao mình lại kiên nhẫn với Trì Y Y như vậy, nhưng anh vốn rất chuyên nghiệp trong công việc: "Đi theo tôi."
Hai người bước vào một căn phòng hình oval toàn màu trắng, cửa phòng đóng lại, lập tức trở thành một không gian độc lập, yên tĩnh.
Một con chip được đẩy tới.
Đây chính là "kịch bản" của trường quay ảo.
Sau khi đưa chip cho Trì Y Y, Tư Lễ vẫn luôn quan sát biểu cảm của cô.
Thực tế, đây là cách mới anh dùng để thử Trì Y Y. Kịch bản của nhân vật nữ này là do anh thức đêm qua để thêm vào, có những cảnh thoát y và khiêu da^ʍ.
Nếu Trì Y Y chấp nhận những tình tiết này một cách tự nhiên.
Thì chứng tỏ cô ta là kiều nữ giàu kinh nghiệm, hoặc là một nữ đặc vụ!
Nếu Trì Y Y rất kháng cự những cảnh này.
Thì chứng tỏ cô ta là kiểu nữ thiếu kinh nghiệm, hoặc là một nữ đặc vụ!
Tóm lại trong mắt Tư Lễ, dù Trì Y Y làm thế nào cũng chẳng tốt đẹp gì.
Trì Y Y làm sao biết một con chip mà cũng có lắm mưu mẹo thế.
Cô nhìn con chip trên bàn, nhìn Tư Lễ trước mặt, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc: "Anh nghĩ một người đến chìa khóa còn không biết dùng, thì sẽ biết dùng chip sao?"
"..."
Tư Lễ đành phải lẳng lặng nhặt lại con chip mình vừa ném xuống bàn để tỏ vẻ ngầu.
Anh vẫy tay với Trì Y Y, cô lập tức chạy đến trước mặt, cúi chiếc cổ mềm mại của mình xuống – đây là động tác mà động vật chỉ làm khi rất tin tưởng con người.