Thì ra, mỗi nhóm đều có phong cách riêng của mình.
Thì ra, mỗi thành viên trong nhóm đều có vị trí và vai trò khác nhau.
Thì ra, khoảng cách giữa tiền bối đã ra mắt và thực tập sinh lại xa đến thế.
Cậu dần có thể nhận ra sự chênh lệch ưu nhược điểm giữa các màn trình diễn, cùng với những nghệ sĩ xuất sắc vung tay theo nhịp điệu, hoàn toàn thả lỏng và hòa mình vào bầu không khí sôi động mà họ mang lại, giống như một miếng bọt biển điên cuồng hấp thụ và lấp đầy, thu nhận từng chi tiết nhỏ nhất vào tầm mắt.
Từ xa, cậu nhìn về phía những tiền bối rất có thể sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh trên sân khấu trong tương lai, và cả ánh sáng từ những chiếc đèn sân khấu khổng lồ chiếu xuống người họ, trong đầu càng lúc càng có nhiều suy nghĩ hội tụ thành một dòng chảy.
Rồi cậu bỗng nhiên biết được đáp án.
Ở đâu có thần tượng, ở đó có ánh sáng.
Không cần đèn, không cần làm hài lòng bất cứ tín đồ nào.
Xứng đáng để hàng chục nghìn người yêu mến theo đuổi, xứng đáng để được phơi bày trước tầm mắt của toàn thế giới.
Hoàn mỹ và rực rỡ, như một bức tượng thần.
Cuộc nói chuyện với người quản lý tuần thứ hai vẫn bắt đầu vào lúc năm rưỡi.
Chú Giang là một người rất kỷ luật. Mỗi ngày ông đi ngủ lúc mười giờ rưỡi, dậy lúc bốn giờ rưỡi, tập thể dục một tiếng rồi xử lý công việc, không ngại mưa nắng.
Những người trung niên bình thường đến tuổi của ông thường bắt đầu buông thả bản thân, vậy nên sự kiểm soát của ông có thể nói là có chút tàn nhẫn.
Khi Hoắc Nhẫn gõ cửa phòng, cậu đã rà soát nhiều lần từng câu chữ trong đầu, bước vào và cố gắng đi lại thật nhẹ nhàng.
Cơ hội của cậu có hạn, gặp mặt một lần là ít đi một cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ lỡ.
Người quản lý lâu năm mặc một bộ vest sọc xanh xám, vẫn không bỏ kính râm.
Chàng trai cẩn thận cúi người chào, sau khi nhận được sự đồng ý mới ngồi xuống.
“Bắt đầu đi.”
Hoắc Nhẫn nhìn chăm chú vào đôi kính râm đó, trong tình huống hoàn toàn không thể cảm nhận được cảm xúc của đối phương, cậu bình tĩnh kết thúc nội dung cuộc trò chuyện lần trước.
“… Đây là câu trả lời của cháu.”
Chú Giang không phản hồi, lại bắt đầu bấm bút bi.
Lúc bấm lúc dừng không theo quy luật.
Hoắc Nhẫn hoàn toàn hiểu vì sao người khác vừa sợ vừa kính trọng ông.
Tâm tư của vị cấp trên này quá khó nắm bắt, không bao giờ có thể đoán được ý nghĩ lúc này và trong tương lai của ông.
“Cậu muốn trở thành gì?”
Hoắc Nhẫn không do dự: “Ace.”
Ace, át chủ bài, cốt lõi, người toàn năng.
Chú Giang giơ tay tháo kính râm, tủm tỉm nhìn cậu.
Đó là một đôi mắt diều hâu sắc bén, giống như một con dao được mài bằng máu, có thể phá vỡ mọi lớp ngụy trang.
Hoắc Nhẫn suýt nữa định lùi lại theo bản năng, nhưng trước khi cơ thể kịp di chuyển, cậu buộc bản thân phải đối diện, nhìn thẳng vào mắt ông mà không hề sợ hãi.
“Cháu muốn trở thành ace của corona.” Hoắc Nhẫn lặp lại.
“Hát, nhảy, chơi nhạc, sáng tác, biên đạo, rap.”
“Corona cần cái gì, cháu sẽ trở thành cái đó.”
Khi chú Giang không bỏ kính râm xuống, ông đã có thể gây áp lực vô hình, sau khi bỏ xuống, ánh mắt đó như thể nhìn vào tận xương, nhìn thêm vài giây có thể khiến người ta rùng mình.
Ông và Hoắc Nhẫn nhìn nhau một lúc, rồi lại đeo kính lên.
“Corona.” Người đàn ông trung niên đọc tiếng Anh có mang chút khẩu âm: “Sáu chữ cái, tổng cộng sáu thành viên.”
“Mỗi người sẽ được sắp xếp một kế hoạch phù hợp, tài nguyên âm nhạc độc quyền và cơ hội sân khấu, trở thành con cưng của những thương hiệu đồ xa xỉ và giới thời trang.” Ông chậm rãi tựa người vào mép bàn, giọng nói khàn khàn của người hút thuốc nhiều năm mang chút phong trần.
“Cậu muốn trở thành C.”
“C chỉ có một, nó có nghĩa là cốt lõi và đỉnh cao.”
Hoắc Nhẫn nắm chặt vào mép ghế, cúi đầu nói nhỏ: “Đúng vậy. Đây là lựa chọn của cháu, sẽ không thay đổi.”
Nếu xét về từng hạng mục, năm thành viên trong nhóm đã chiếm hết mọi cơ hội, không còn chỗ cho cậu thể hiện.
Chú Giang khẽ cười một tiếng.
“Cậu còn thiếu rất nhiều.”
“Nhưng cháu đuổi kịp đủ nhanh.” Trong ánh mắt của thiếu niên lóe lên tia lạnh lẽo: "Cháu làm được.”
Đừng che đi ánh sáng của mình, đừng giấu đi sự sắc bén.
Đến thời điểm này, nếu vẫn không nắm bắt cơ hội, thì dù có bao nhiêu tham vọng cũng chỉ là những lời nói suông.
Chú Giang để tờ hồ sơ của cậu sang một bên, khẽ gật đầu.
“Ra ngoài đi.”
Hoắc Nhẫn đã quen với kiểu trò chuyện này, đứng dậy và lại đặt ghế về chỗ cũ.
“Cảm ơn chú.”
Cậu đã nói rõ những điều cần làm sáng tỏ.
Trong khoảng thời gian tiếp theo, bản thân cậu chỉ cần nỗ lực hết sức, còn lại cứ để ông trời quyết định.
Khi trở lại dưới tầng, tổng quản lý đang dán danh sách phân phòng ký túc xá mới nhất lên bảng thông báo.
“Hoắc Nhẫn về rồi à?” Ông anh này đang kẹp ở tay năm, sáu cái đinh ghim nhỏ, trong lúc bận rộn liếc nhìn cậu một cái: “Cậu không biết đâu, cái phòng đối diện chéo phòng các cậu ấy, có một thằng ngốc bôi sầu riêng nấu với đậu phụ thối đầy tường.”
“Thực sự không chịu nổi, chuyện này mà công ty chúng ta không báo cảnh sát thì sao xử lý được, nhốt cậu ta năm ngày mẹ nó còn chẳng đủ để xả giận.” Thầy tổng quản lý xì một tiếng: “Những thằng như thế này đúng là thiếu đòn, đền tiền cũng không thể giải tỏa nỗi hận trong lòng tôi.”
Hoắc Nhẫn đến gần nhìn bảng phân phòng ký túc, hùa theo vài câu.
Cậu hơi lưu luyến anh Quân.
Bình thường, Tạ Liễm Quân có nhiều tật xấu kỳ quặc, nhưng đối xử với bạn bè rất tốt, còn thường xuyên chia kẹo cho cậu.
Cậu lướt mắt nhìn bảng, cuối cùng tìm thấy tên mình.
c311: Long Già, Hoắc Nhẫn
c312: Tạ Liễm Quân, Trì Tễ
Hoắc Nhẫn thở phào thay cho một người không quá hòa đồng như Trì Tễ, rồi xác nhận thời gian chia phòng.