Nhóm Nhạc Và Vương Miện

Chương 47

Sau một hồi hỗn loạn vì "quả bom sầu riêng" đó, bảng phân phòng này sẽ giữ nguyên cho đến khi kết thúc tuyển chọn.

Tạ Liễm Quân trì hoãn đến một tiếng cuối cùng mới thu dọn hành lý, một đống đồ điện tử, chỉ riêng việc xếp dây điện đã mất hơn hai mươi phút.

“Ơ, tai nghe Bluetooth của anh đâu rồi?”

“Ở đầu giường của anh đấy.”

“Không tìm thấy tai nghe chụp của anh...”

“Anh vừa cất vào trong vali rồi.”

“Hoắc Nhẫn, Hoắc Nhẫn, cậu thấy tai nghe giám sát của anh đâu không?”

“Ở bên phải giá sách, ngăn tủ thứ hai phía dưới, anh sợ mất nên cất vào đó.”

Thật ra Hoắc Nhẫn không yên tâm về cậu ta, nhưng may mà Trì Tễ cũng đẩy hành lý qua giúp Tạ Tạ thu dọn đồ, vừa hay cậu có thể đi trước.

Khi cậu xách túi gõ cửa phòng c311, không khí trong phòng chìm vào im lặng trong giây lát.

Bạc Quyết đang ngồi bên cạnh bốn chiếc vali, vẻ mặt giác ngộ, như thể đã nhìn thấu mọi sự đời.

“Tôi không muốn dọn nữa.” Cậu ta nói với vẻ hơi bi thương: “Đống đồ này, anh tặng hết cho cậu đấy, Hoắc Hoắc.”

Long Già cười mắng: “Thầy Bạc quả là tàn nhẫn, bình thường còn không chia cho tôi cái hộp khăn giấy, giờ lại tặng đồ cho người con trai khác trước mặt tôi à?”

Ngay cả sức lực để đấu khẩu Bạc Quyết cũng bị vắt kiệt, dựa vào mép vali suy sụp nói: “Trợ lý của tôi đi công tác rồi... làm sao dọn xong mấy thứ này đây.”

Bình thường cậu ta thấy cái gì thích là mua mua mua, trong ký túc xá với Long Già thì bốn phần năm đồ đạc là của cậu ta.

Long Già thường xuyên về nhà, đôi khi đến ký túc xá ngủ cũng chỉ mang theo vài bộ đồ để thay, không lo mấy về việc dọn dẹp.

Hoắc Nhẫn đặt túi xuống qua giúp cậu ta, quay đầu thì nhìn thấy trên tủ dài bày một dãy cốc sứ hình đầu mèo.

“Mấy cái cốc này đều là của anh ạ?”

Bạc Quyết lặng lẽ gật đầu: “Anh còn phải chuyển hết chúng đi.”

“...Vậy đống đồ trang trí hình gà nhỏ cũng là của anh ạ?”

“...Đúng vậy.”

Long Già vươn tay xoa đầu Bạc Quyết, lúc này tâm trạng rất tốt.

“Cuối cùng tôi cũng có thể dọn đến ở chung với Hoắc Hoắc rồi, không phải làm bảo mẫu cho cậu nữa.” Cậu ta ngẩng đầu, gửi cho Hoắc Nhẫn một nụ hôn gió, thở phào nhẹ nhõm như người vừa mãn hạn tù: “Bạc Quyết, khả năng tự chăm sóc bản thân của cậu thật sự phải cải thiện đi, đừng có để đến lúc không có trợ lý bên cạnh thì ngay cả cách sạc điện thoại cũng không biết.”

Bạc Quyết rơi thẳng vào trong vali, úp mặt vào đống gấu bông trắng, nghẹn ngào.

“Không phải tôi mua nhiều đồ quá, là tại ký túc xá nhỏ quá thôi…”

Chờ đến khi cả đám đổi phòng xong thì đã là bốn giờ chiều, ngoài cửa sổ, những bông tuyết nhỏ như hạt gạo lác đác rơi, trong phòng thì rất ấm áp.

Mấy tháng trôi qua, hành lý của Hoắc Nhẫn vẫn chỉ gói gọn trong một cái balo, chỉ có thêm một đôi giày và vài quyển sách.

Khi dọn vào phòng C311, cậu có hơi hồi hộp. Một mặt thì cảm thấy Long Già là người bạn rất dễ ở chung, hai người cũng quen biết đã lâu; nhưng mặt khác lại sợ mình ngủ quá muộn sẽ làm phiền cậu ta.

Nghe nói Tiểu Trì và Bạc Quyết đều đi ngủ trước mười một giờ, mà cậu thì đôi khi học bài đến khuya, bật đèn cũng ngại.

Hai thiếu niên dọn dẹp trong ngoài phòng mới sạch sẽ xong thì cùng ngồi nghỉ uống nước.

Long Già cũng ấp úng một lúc, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Hoắc Hoắc, cậu có bệnh sạch sẽ không?”

“Không có.”

“Anh tắm xong có cần phải lau khô sàn rồi mới được bước ra không?”

“Không cần đâu…”

“Vậy trong phòng có thể ăn đồ giòn không?” Long Già khoa chân múa tay nói: “Như khoai tây chiên, hạt khô, bánh quy giòn ấy?”

Hoắc Nhẫn cảm thấy hơi khó hiểu: “Tất nhiên là được chứ, sao vậy?”

“Những việc đó khi anh ở cùng Bạc Quyết đều bị cấm hết! Thậm chí cậu ta còn thấy khó chịu chỉ vì nghe thấy tiếng khoai tây chiên!” Lúc này, Long Già thật sự sắp nước mắt lưng tròng rồi: “Mấy đứa phòng bên cạnh suốt ngày gọi anh là Long tiểu thiếu gia, nhưng nếu anh là tiểu thiếu gia thì cậu ta chính là Công chúa Bạc rồi đấy!”

“Cậu biết không, lần này chú Giang gọi anh lên nói chuyện, còn cảnh cáo anh là phải bắt đầu thích nghi với cuộc sống tập thể ở ký túc xá, không được quá tách biệt.” Cậu ta đập bàn nói: “Mẹ nó, anh cũng muốn chuyển qua ở lâu rồi, ai mà muốn sáng tối đều phải ngồi xe đi qua đi lại như vậy chứ?”

“Bình tĩnh nào, anh ăn gì cũng được hết, em sống thoải mái lắm, chẳng có kiêng kỵ gì đâu.” Hoắc Nhẫn vô thức an ủi: “Chỉ là có điều có thể em ngủ hơi muộn thôi.”

“Muộn cỡ nào?” Long Già lập tức bắt lấy trọng điểm: “Ngày nào anh cũng hai ba giờ sáng mới ngủ, cậu thì sao?”

“Có khi kéo dài đến mười hai rưỡi.”

“Thế thì đâu gọi là muộn, còn có thể tính là dưỡng sinh ấy chứ.” Long Già khoác vai cậu ngồi xuống cạnh giường, vui vẻ mơ về cuộc sống tương lai tươi đẹp: “Sau này nếu cùng vào nhóm Corona, chúng ta cũng có thể ở chung, còn có thể luyện vũ đạo cùng nhau nữa.”

Hoắc Nhẫn ngơ ngác ừ một tiếng, mắt vẫn đang nhận diện cái logo rỗng của chiếc vòng tay bạch kim trên tay Long Già.

Đột nhiên cửa phòng bị gõ ba tiếng, tổng quản lý ló đầu vào ném cho họ hai túi đồ lớn.

“Đây là mỹ phẩm chăm sóc da công ty phát đồng loạt, sợ các cậu dùng đồ trôi nổi làm hỏng mặt.”

“Từ mai, mỗi sáng thứ ba sẽ có tiết học trang điểm, tin nhắn thông báo lát nữa sẽ gửi đến, tất cả phải đến đúng giờ đấy...”

Hoắc Nhẫn ngơ người mấy giây: “Em còn phải học trang điểm nữa à?”

“Dĩ nhiên rồi, sau này ra mắt, cậu phải trang điểm mỗi ngày khi ra ngoài.” Long Già giơ ngón tay lên, rõ ràng là hiểu rất rõ: “Lỡ gặp tình huống khẩn cấp, vẫn phải biết tự xử lý tại chỗ.”

Hoắc Nhẫn thầm nghĩ nửa năm nay đối với mình quả thật là rất thần kỳ.

Làm bài tập trên khuông nhạc, nhảy nhót ca hát trong quán bar, giờ trong chương trình học còn có cả trang điểm với tô son.Cậu lục lọi mở túi chăm sóc da, lôi ra một đống chai lọ, một lần nữa chìm trong mơ hồ.

“Sao cái hũ này… lại nói nó là mặt nạ?”