Nhóm Nhạc Và Vương Miện

Chương 44

Hoắc Nhẫn đăng ký tham gia sân khấu công khai ở đường Khánh Hi, ban đầu còn tưởng sẽ bị giáo viên phụ trách tra hỏi soi xét.Dù cậu đã lọt vào top 20, nhưng đến giờ vẫn chưa luyện vũ đạo chính thức của nhóm, tiết mục biểu diễn cá nhân cũng không đủ tầm.

Thế nhưng, giáo viên kia chỉ nghe xong rồi ghi lại tên cậu cùng bài hát biểu diễn vào tờ đơn, vẫy tay một cái là coi như đăng ký thành công.

“Buổi chiều đi trang điểm và thay trang phục, lên xe buýt của công ty đi qua đó trước một tiếng, hậu trường có thể có người điều chỉnh tiến độ bất cứ lúc nào.”

“Vâng, cảm ơn thầy.”

Lúc lên tầng đặt lịch hóa trang, tình cờ Long Già cũng có mặt gần đó.

“Cậu diễn bài gì?”

“Bestday.”

“Anh cũng vậy...” Long Già kéo dài giọng rồi xoay người một cái: “Xếp hàng lâu lắm đấy, hay là chúng ta diễn chung luôn đi?”

Hoắc Nhẫn không chắc chắn lắm: “Việc này có thể điều chỉnh được không?”

“Tất nhiên, anh chỉ cần nói với thầy Lữ một tiếng là được.” Long Già chỉ về phía hàng người trước bàn đăng ký, hiển nhiên đã nắm rõ tình hình ở đây: “Mỗi cuối tuần đường Khánh Hi đều kín lịch biểu diễn, chúng ta làm thế là giúp thầy cô tiết kiệm thời gian đấy.”

Đến ngày diễn, cả hai thật sự chọn bộ đồ hip-hop đồng điệu, ba giờ chiều đã ngồi cạnh nhau trong phòng hóa trang.

Lần này, người vẽ eyeliner cho Hoắc Nhẫn là một chuyên viên trang điểm nam, nhìn là biết đã làm ở SPF khá lâu, chuyện gì cũng có thể tán gẫu.

“Biết vì sao lần này, thời gian các cậu đổi ký túc xá là hai tháng không?”

Long Già ngửa đầu để anh ta chỉnh phần khối cằm, tiếp lời: “Chẳng phải do quá rườm rà, nên cứ cách hai tháng mới đổi một lần sao?”

“Để tôi lén nói cho mà nghe.” Chuyên viên trang điểm nam cố nén cười: “Lần này có một thực tập sinh bị loại, cậu ta ra vào SPF suốt ba năm mà vẫn không được ký hợp đồng. Lần này vất vả lắm mới chen vào top 50, đến lúc chốt danh sách lại bị loại tiếp.”

“Lúc gần đi, cậu ta thật sự quá tức giận, không biết làm kiểu gì mà nấu một nồi sầu riêng với đậu phụ thối, bôi đầy tường và sàn ký túc xá.”

“Thật hả trời…” Chuyên viên nữ bên cạnh đang uốn tóc cho Long Già cũng lên tiếng: “Không được thì đổi công ty khác đi chứ, có thù lớn đến mức đó à?”

“Chuyện này cũng do cậu ta muốn nổi tiếng sau một đêm đến phát điên rồi, nghĩ rằng cả thế giới đều nhắm vào mình.”

Hoắc Nhẫn chớp mắt, bỗng nhận ra điều gì đó.

Hóa ra cái phòng ký túc ở chéo đối điện đó không phải đang dọn dẹp và trừ mối mọt, mà hai hôm nay tân trang lại là để khử mùi à?

“Đúng vậy, nên bên khu ba đã tăng cường an ninh và biện pháp ứng phó khẩn cấp rồi, sợ lại xảy ra vấn đề tương tự.” Chuyên viên nam cầm lô cuốn tóc nói: “Thật ra vào ngành của các cậu áp lực lớn lắm, chưa vào nghề đã có thể phát điên, vào rồi còn phải chịu đựng vất vả hơn nữa.”

Anh ta nói từ “chịu đựng” thanh bằng, nhưng không hiểu sao lại có chút kỳ lạ. (Chỗ này có thể là từ chịu đựng đồng âm với một từ bậy)

Lần này, lớp trang điểm của Hoắc Nhẫn không quá lộng lẫy nổi bật như lần trước, nhưng chỉ cần tô đậm đường nét xương mày và sống mũi một chút, khí chất của cậu đã được khuếch đại đáng kể.

Cậu vẫn chưa quen nhìn vào gương, cứ thấy vật phản chiếu là né tránh.

Long Già khoác vai cậu cùng lên xe buýt đưa đón của công ty, dọc đường đi còn thoải mái chào hỏi các thực tập sinh khác.

Những người khác đều để mặt mộc, chỉ có hai người họ ăn mặc vừa gây chú ý vừa khoa trương, thực ra điều này khiến Hoắc Nhẫn cảm thấy không thoải mái lắm.

Vì gia đình nợ tín dụng đen, suốt những năm đi học, cậu luôn cố gắng làm mờ đi sự hiện diện của mình, không muốn bị ai chú ý hay nhìn thấy.

Bất cứ ánh mắt nào chứa đựng ác ý hay thương hại hướng về phía cậu đều giống như mang theo trọng lượng không thể chịu nổi.

Nhưng nghề nghiệp hiện tại lại yêu cầu hoàn toàn ngược lại.

Xe buýt chở một nhóm nghệ sĩ đến đường Khánh Hi ở khu Tây, sân khấu công diễn đã bắt đầu tổ chức hoạt động khởi động, bên ngoài có rất đông người hâm mộ và các trạm tỷ (người đi theo idol đến sân bay, trạm tàu điện...) đang phấn khích trò chuyện.

Hoắc Nhẫn và Long Già không quen những nghệ sĩ và thực tập sinh trong xe, nhưng gặp ai cũng lễ phép chào hỏi gọi tiền bối thì sẽ không sai, được giáo viên sắp xếp lần lượt dẫn vào hậu trường nghỉ ngơi một lát.

Lúc năm giờ họ đến nơi, sáu giờ trời đã tối hẳn.

Hiện tại đã vào đông, gió Bắc thổi qua đau như dao cắt vào mặt. Nhưng hàng trăm người hâm mộ bên ngoài sân khấu đang giơ cao máy ảnh DSRL và máy ảnh kỹ thuật số, còn có rất nhiều khách du lịch cũng đến chung vui.

Sân khấu công diễn ở đường Khánh Hi là truyền thống của SPF, không định kỳ sẽ có những nghệ sĩ nổi tiếng đến biểu diễn, ngay cả sân khấu của thực tập sinh chưa ra mặt cũng có chất lượng rất cao.

Âm thanh từ dàn loa đột ngột chiếm cứ không gian náo nhiệt này, tiếp theo là từng đợt tiếng reo hò vang dội nối tiếp nhau ở trước sân khấu, là một nhóm nhạc nữ mới ra mắt đang trình diễn vũ đạo.

Trời dần tối hẳn, khu vực chờ lại lần lượt xuất hiện nhóm thực tập sinh thứ hai, thứ ba, trong số đó cũng có cả những người từ công ty khác cử đến, hoàn toàn là vì rèn luyện cảm giác sân khấu.

“S025, Long Già Hoắc Nhẫn có ở đây không?”

“Có ạ!” Long Già đứng dậy đáp: “Bọn em ở đây!”

“Mau lên, tiết mục thứ ba tiếp theo là đến lượt hai người đấy, nhanh chân lên!” Tổ trưởng tổ điều phối vẫy tay gọi: “BGM là “Bestday” đúng không? Mic đeo tai ở đây, tự hai người nghe nhịp, đừng lệch quá nhiều!”

Vừa nói, anh ta vừa đẩy cả hai tiến lên phía trước, hai chuyên viên trang điểm cũng vội vàng theo sát chỉnh lại lớp trang điểm màu môi, vài bước chân đã đưa họ đến lối vào sân khấu.