Hoắc Nhẫn sợ cậu ta hiểu lầm: "Em vẫn sẽ luyện đàn chăm chỉ, chắc không ảnh hưởng đâu."
"Không sao, Tạ Tạ đã nói chuyện của cậu cho tôi nghe rồi." Bạc Quyết kéo cậu vào trong, mái tóc dài ngang eo lướt qua cổ tay cậu, ngứa ngáy như nhành liễu khẽ chạm.
Phòng nhạc cụ quả thực là cái gì cũng có, hơn nữa chỉ cần viết đơn đăng ký với nhân viên ở cửa là có thể mượn về luyện tập.
"Trước tiên thử hết một lượt đi?" Bạc Quyết thoải mái nói: "Cậu rất có khiếu học nhạc cụ, anh dạy cậu cũng dễ chịu, giờ không cần lo lắng chuyện khác nữa."
Hoắc Nhẫn vốn đã rất tò mò về nơi này, bèn lau sạch tay bằng khăn ướt rồi lần lượt sờ qua từng loại nhạc cụ.
Ngoài những nhạc cụ phổ biến như guitar, bass, violin, ở đây còn có rất nhiều nhạc cụ dân tộc và nhạc cụ phương Tây.
Sáo, sáo dài, đàn nguyệt, đàn cổ được đặt cạnh nhau, còn kèn clarinet, kèn oboe, cello, trống quân, đàn accordion cũng có đủ.
Cậu thử gảy vài dây đàn guitar, rồi nhìn Bạc Quyết tò mò hỏi: "Anh còn biết chơi gì nữa không?"
Bạc Quyết hất mái tóc dài, lại trở về dáng vẻ kiêu hãnh của một con thiên nga: "Gì cũng biết."
"Em không tin," Hoắc Nhẫn ngạc nhiên: "Ở đây ít nhất cũng hơn chục loại nhạc cụ đấy."
Trước mặt cậu, Bạc Quyết cầm một cây guitar lên rồi chỉnh dây đàn, bắt chéo chân sau đó bắt đầu chơi một bản jazz cổ điển. Mái tóc dài buông xuống như thác nước, ngón tay khẽ lướt qua dây đàn, chuyển thành điệu Flamenco, mô phỏng giống như đúc phong cách hào phóng của Tây Ban Nha.
Chơi xong guitar, cậu ta lại tiện tay cầm lấy cây violin, vừa giơ tay lên là kéo ngay bản The Flight of the Bumblebee, những nốt nhạc dày đặc được cậu ta chơi trong lòng bàn tay, tiết tấu lên xuống nhanh chóng mà không hề xuất hiện một sai sót nào.
Sau đó là sáo gỗ, đàn nhị, rồi đeo móng giả vào gảy đàn tỳ bà. Bản Thập diện mai phục vang lên huy hoàng và tráng lệ, từng âm thanh xen kẽ phức tạp, mang theo khí huyết và tính can trường của đấng nam nhi, như tái hiện cảnh giao tranh khốc liệt, khiến mấy thực tập sinh trong phòng đàn phải chạy qua xem.
Một đoạn dài kết thúc, "thiên nga" vén tóc ra sau tai, trưng vẻ mặt nghiêm túc giả vờ lạnh lùng xa cách: "Chuyện nhỏ, không có gì to tát cả."
Một đám thực tập sinh xung quanh lập tức vỗ tay rào rào: "Đỉnh quá!! Ngay cả đàn tỳ bà cũng chơi đỉnh thế này!!"
Bạc Quyết chỉ nói dăm ba câu đuổi họ đi, sau đó xoay người giúp Hoắc Nhẫn treo nhạc cụ lên giá, trong ánh mắt có chút đắc ý.
"Thật ra không luyện đến hai năm đâu, chỉ là chơi cho vui thôi."
Bạn học tiểu Hoắc kính cẩn cúi đầu: "Thật sự quá lợi hại, em chưa từng thấy ai biết chơi nhiều nhạc cụ đến thế."
"Ôi," Bạc Quyết nghe xong câu này lại hơi buồn bã, lẩm bẩm đáp: "Nhưng Tạ Liễm Quân còn biết nhiều hơn anh, cậu ta còn chơi được đàn shamisen (một loại đàn của Nhật) nữa."
Hoắc Nhẫn chớp mắt, tưởng mình nghe nhầm.
"Nhưng anh với cậu ta vẫn khác nhau về bản chất." Bạc Quyết lập tức vạch rõ giới hạn, hắng giọng, nghiêm túc nói: "Anh đạt trình độ biểu diễn, đi diễn ở Golden Hall là chuyện cơm bữa, còn về hát nhảy cũng thoải mái hơn cậu ta nhiều.”
"Còn Tạ Liễm Quân thì chủ yếu là… học tạp."
"Đặc biệt, đặc biệt tạp."
Hoắc Nhẫn rất thức thời giúp cậu ta dọn đường lui: "Lúc nãy anh chơi guitar rất ngầu, hơn nữa hình như còn thay đổi mấy phong cách liền."
"Đương nhiên rồi." Bạc Quyết cười, chuyển chủ đề: "Những thứ này anh không chắc có thời gian dạy cậu, nhưng có thể học theo video như đánh đàn piano."
Hoắc Nhẫn vừa chứng kiến toàn cảnh cậu ta khoe khoang, lúc này bản thân cũng có chút hứng khởi.
Cậu đi vòng quanh phòng hai lượt, cuối cùng chọn lấy một cây guitar cho người mới tập.
"Cái này được không?"
"Được chứ." Bạc Quyết giúp cậu lấy đơn đăng ký: "Bắt đầu từ hợp âm C, cố gắng tháng sau luyện thêm cả đàn và hát."
Nhân viên nhận thẻ căn cước đăng ký thông tin, lấy ra một chiếc túi đựng đàn giúp cậu bỏ vào, tiện tay nhét thêm một cái capo (Đây là một dụng cụ được sử dụng trên đàn guitar hoặc đàn ukulele để thay đổi cao độ của các hợp âm mà không cần phải thay đổi cách bấm hợp âm.) vào trong.
Bạc Quyết còn phải đi luyện đàn, cố định trước cửa phòng đã có mấy "fanboy" đợi sẵn muốn cậu ta chỉ dạy, lúc này ai nấy đều vươn cổ nhìn hai người.
Hoắc Nhẫn chỉ nói thêm đôi ba câu rồi chào tạm biệt, đeo đàn quay về ký túc xá.
Vừa mở cửa ra, Trì Tễ đã ở bên trong, mắt sáng rỡ chạy tới: "Hoắc Hoắc về rồi! Đây là guitar hả?"
Tạ Liễm Quân cũng đi qua cầm lấy túi đàn, kéo khóa ra nhìn: "Cây này tầm ba, bốn trăm tệ, sao không chọn cây xịn hơn?"
Hoắc Nhẫn thành thật đáp: "Em chưa từng chơi, sợ làm hỏng."
"Đàn này đúng là dễ nhập môn, nhưng ngón tay sẽ đau đấy." Tạ Liễm Quân xoa vào vết chai trên ngón trỏ mình, sau đó xoa đầu Hoắc Nhẫn: "Nhìn cậu xem, học soạn nhạc xong học piano, học piano xong học guitar, ba bốn tháng qua cậu nhét bao nhiêu thứ vào cái đầu nhỏ của mình rồi?"
Trì Tễ níu tay áo cậu ta: "Anh nhẽ thôi, đừng có xoa lung tung."
Hoắc Nhẫn ngoan ngoãn để mặc cậu ta vò đầu, ôm cây đàn, bỗng nhiên nói: "Đây có tính là một lợi thế của em không?"
Quả thực học cái gì cũng nhanh, hơn nữa còn tích hợp học nhiều thứ cùng lúc.
Tạ Liễm Quân cười phỉ nhổ cậu: "Người anh em à, giờ cậu mới nhận ra sao?"
"Trong SPF có ai là một cỗ máy học tập không có cảm xúc giống cậu, cậu tìm ra được người thứ hai thì mang ra đây cho anh xem?”