Hoắc Nhẫn chọn một chỗ thoáng khí hơn, đeo tai nghe rồi tìm kiếm phim tài liệu và các chương trình phỏng vấn.
Hàng loạt từ khóa liên quan xuất hiện, từ minh tinh đến ngôi sao điện ảnh đều có đủ.
Hàng ghế phía trước có thực tập sinh đang lén chơi CS (counter strike), tiếng chuột gõ lên mặt bàn vang lên liên tục.
Hoắc Nhẫn lướt qua danh sách video, ánh mắt dừng lại ở một cái tên quen thuộc.
[Phỏng vấn đặc biệt với Mai Hành]: Từ cậu bé bán cá đến Thiên Vương hàng đầu
Nhịp thở của cậu dừng khoảng hai giây, rồi nhấn vào video đó.
Chương trình phỏng vấn này được ghi hình từ hai, ba năm trước, chất lượng hình ảnh không quá rõ nét, thậm chí vài phút đầu còn bị giật lag.
"Bên phải, bên phải, bắn vào đầu nó!"
"Này, dùng súng bắn tỉa đi, cậu có biết chơi không vậy?"
Hoắc Nhẫn tăng âm lượng lên một chút, thu mình vào góc tường để xem cuộc phỏng vấn.
Cậu muốn tìm hiểu con đường mà các tiền bối đã đi qua.
Mở đầu video là phần giới thiệu nhân vật.
Năm mười lăm tuổi, Mai Hành vẫn còn bán cá ven đường, sau khi được một người săn tìm tài năng phát hiện thì trời xui đất khiến bước chân vào ngành giải trí. Một năm sau, ông ra mắt cùng album đầu tay và lập tức nổi tiếng khắp cả nước.
Thuở niên thiếu, ông có vẻ ngoài tuấn tú, đến nay vẫn giữ gìn rất tốt. Khi nhắc về quá khứ, ông nở nụ cười rất bình thản.
Thành danh từ khi còn trẻ, bốn album liên tiếp củng cố vị thế của ông, giúp ông tổ chức concert cá nhân tại sân vận động Thời Đô vào năm mười tám tuổi. Đêm hôm đó, khán đài chật kín người, tạo nên một cảnh tượng hoành tráng.
Nhưng đi kèm với danh tiếng là vô số thị phi và tin đồn thất thiệt.
Truyền thông tung tin đồn vô căn cứ rằng ông dùng ma tóe mới tìm được cảm hứng sáng tác, còn lấy những vết kim tiêm trên mu bàn tay ông làm bằng chứng.
Một nữ nghệ sĩ vì muốn nổi tiếng đã công khai tố cáo ông thường xuyên gửi tin nhắn khiêu d/âm và quấy rối tì/nh d/ục, dù sau đó thua kiện nhưng vẫn từ chối xin lỗi.
Vụ tai nạn xe hơi, tác phẩm có nội dung phản cảm, nghi án đạo nhạc, suốt hơn hai mươi năm hoạt động nghệ thuật, ông luôn đứng trên đỉnh sóng gió của danh vọng và tranh cãi, nhưng vẫn giữ được dáng vẻ bình thản, nụ cười ôn hòa.
Hoắc Nhẫn mơ hồ cảm thấy trong phòng hơi lạnh, cậu kéo chặt áo khoác rồi tiếp tục xem.
Câu rất tò mò về những chuyện này, cũng muốn nghe chính Thiên Vương tự bộc bạch và phân tích mọi việc trước ống kính.
Khi ghi hình chương trình, Mai Hành đã ba mươi tư tuổi, nhưng làn da vẫn được bảo dưỡng tốt, trông như một thanh niên mới ngoài hai mươi.
"Lúc mới vào nghề, thật ra tôi không nghĩ gì nhiều về nghệ thuật." Ông cười, có chút hổ thẹn. "Bố mẹ tôi làm kinh doanh nhỏ ở quê, tôi lo cho họ, chỉ muốn ra mắt sớm để kiếm tiền, giúp được chút nào hay chút đó."
Ông ngồi bên cạnh người dẫn chương trình, chậm rãi kể lại câu chuyện của mình.
Ông vô tình được phát hiện như thế nào, thức trắng đêm để sáng tác nhạc như thế nào.
Ngay khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì ông gặp tai nạn xe, rồi người bạn thân nhất lâm bệnh nặng và qua đời không lâu sau đó.
Những cảnh quay MV và video nhận giải thưởng được phát xen kẽ, người dẫn chương trình chia sẻ những kỷ lục ông đã phá vỡ và những giải thưởng ông đã giành được trong nhiều năm qua, danh sách dài vô tận như chẳng bao giờ đọc hết.
Mai Hành dẫn đội quay phim tham quan phòng làm việc của mình, cho họ xem những bản thảo viết tay từ hơn mười năm trước. Chồng chất lên nhau tựa những ngọn núi trắng, bên cạnh những khuông nhạc còn ghi lại ý tưởng sáng tác, giấy đã ngả màu ố vàng.
Trong mười phút đầu, Hoắc Nhẫn còn xem một cách hờ hững, nhưng không biết từ khi nào, cậu bắt đầu đồng cảm sâu sắc với ông ấy.
"Thật ra… ai cũng mong muốn một đêm thành danh."
"Có người nhờ may mắn, có người lại phải tích tiểu thành đại, mỗi người có một cách sống riêng."
Giọng nói của Mai Hành chậm rãi, mang theo sự thản nhiên vì từng trải.
"Danh tiếng và kinh nghiệm thực ra rất hư ảo. Hôm nay có thể nổi tiếng khắp nước, ngày mai đã chẳng còn ai quan tâm."
"Chỉ có tác phẩm và thực lực mới là thật."
Người dẫn chương trình mỉm cười nói: "Nhưng hiện tại, cơn sốt thần tượng đang lan rộng, ngày càng nhiều bạn trẻ mong muốn thực hiện ước mơ thông qua sân khấu."
"Có một số người có thể chỉ mù quáng chạy theo trào lưu, nhưng cũng có những đứa trẻ thật sự đang nỗ lực từng ngày, dù vậy chưa chắc đã đạt được điều chúng mong muốn."
"Với họ, anh có điều gì muốn nhắn nhủ không?"
Người đàn ông trầm ngâm một lúc lâu, rồi nhìn thẳng vào ống kính.
Hoắc Nhẫn vô thức lùi lại một chút, có ảo giác như đang đối diện trực tiếp với ông.
Trong suốt bốn mươi phút trước, Mai Hành đã hồi tưởng về những giai đoạn thăng trầm trong cuộc đời mình, giờ đây, biểu cảm của ông mang theo chút hoài niệm nhưng lại nhẹ nhõm.
Ông im lặng vài giây rồi lên tiếng, giọng nói mạnh mẽ.
"Bạn phải đạp lên mệt mỏi và đau đớn để bước tiếp.”
"Bạn phải đối mặt với thị phi và công kích để lựa chọn.”
"Bạn phải trở thành ánh sáng duy nhất."
Hoắc Nhẫn ngơ ngẩn hồi lâu, đến khi chiếu xong danh sách ekip, cậu vẫn chưa tắt trang web.
Vài dòng chữ như đột nhiên ghim chặt vào não cậu, khắc sâu rõ ràng.
Cậu ngồi yên tại chỗ để bình tĩnh lại, chợt nhận ra cảm xúc ẩn sâu trong trái tim từ lâu.
Khao khát, thấp thỏm, mơ hồ, tham vọng.
Những cảm xúc vụn vặt đan xen vào nhau, khuấy đảo rồi lắng xuống, khiến cổ họng cậu khàn đặc.
Khi quay lại phòng nhạc cụ, Bạc Quyết vừa hay đang chọn bản nhạc, trong tay ôm mấy quyển sách.
Nghe tiếng bước chân, cậu ta liếc mắt nhìn, tò mò hỏi: "Sao cậu đến sớm thế?"
Hoắc Nhẫn chỉ tay về phía phòng nhạc cụ gần đó: "Em tò mò về chúng, muốn đến xem thử."
Bạc Quyết mỉm cười, hiểu rõ tâm tư cậu: "Muốn học thêm thứ khác à?"