Nhóm Nhạc Và Vương Miện

Chương 41

Việc này khác hoàn toàn với cảm giác khi kiểm tra thanh nhạc, trong KTV hay khi cậu ở phòng tập.

Mấy lần trước, tiểu Trì và anh Quân đưa cậu đi xem nhạc kịch, dường như cậu không ngừng được khai thông và dần dần giác ngộ.

Hôm nay đứng trên sân khấu, cậu làm hài lòng tất cả những người có mặt như một lẽ đương nhiên, khiến bọn họ cũng buông bỏ mọi phiền não ưu sầu, tận hưởng âm thanh vui vẻ của khoảnh khắc này.

Đến tám giờ, quán bar đã đông kín người, ngoài cửa vẫn còn rất nhiều người thò đầu vào nhìn.

Gần đó có thực tập sinh mới qua đồng ca, Hoắc Nhẫn cũng phóng khoáng cùng họ nhảy, mái tóc ướt mồ hôi dính lên trán, tận hưởng cảm giác vui sướиɠ đến máu cũng sôi sục này.

Đến 9 giờ 30, ông chủ không thể không kê thêm bàn ghế ngoài cửa, liên tục sắp xếp chỗ ngồi cho khách mới.

Nhiều nữ sinh giơ điện thoại lẳng lặng chụp ảnh, cũng có người còn kéo cậu chụp chung, giơ cốc bia lên cao giọng hát theo, chơi vô cùng vui vẻ.

Hoắc Nhẫn hát đến tận 11 giờ 30, khi xuống sân khấu vẫn bị vài vị khách đang hưng phấn ngăn lại, nài nỉ cậu hát thêm một bài nữa.

Lúc này tóc Hoắc Nhẫn đã ướt sũng, trên cổ cũng toàn mồ hôi, mắt cậu sáng lấp lánh.

Cậu không ngờ sẽ có nhiều người thích mình đến vậy.

Cũng không ngờ sẽ có nhiều người cười đùa cùng cậu cất giọng hát vang như vậy.

Ông chủ lên tiếng chào hỏi thầy Lữ, đưa cho cậu một chiếc khăn khô rồi sắp xếp cho cậu ra ngoài từ cửa hông, phía sau vẫn có khách lớn giọng gào lên: “Hát thêm bài nữa, một bài nữa thôi...”

Lúc về ký túc xá, hai má Hoắc Nhẫn vẫn chưa hết ửng đỏ.

Cậu đứng dưới ánh đèn sân khấu quá lâu, chẳng khác nào hát trong một cái lò.

Lúc này, Tạ Liễm Quân đang lén lút ăn mì tôm sống, nghe thấy tiếng cửa mở thì rụt tay lại giấu túi đồ ăn xuống dưới giường.

“Ồ...Hoắc Hoắc à.” Cậu ta thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục rắc thêm gia vị, khiến mùi chua cay lan khắp phòng: “Đi hát hả?”

Hoắc Nhẫn gật đầu, lúc mở miệng nói chuyện mới biết đã khàn cả giọng rồi.

“Vừa cùng thầy Lữ và mọi người về.” Cậu vô thức xoa cổ họng, ngượng ngùng cười: “Em không kiểm soát được, hát to quá.”

"Trên giá sách có hộp kẹo ngậm đấy, cậu cứ ngậm trước đi." Tạ Liễn Quân mới ăn được hai miếng đã bắt đầu nhớ nhung vị trà chanh, bứt rứt lăn lộn trên giường: "Ai da biết thế đã bảo cậu lén mang về cho anh hai cốc... Trợ lý của anh đình công rồi."

Hoắc Nhẫn vẫn đang xoa cổ họng, có chút lo lắng không biết ngày mai có hát được không.

Tắm xong ngồi lại bên giường, cậu vẫn chưa thoát khỏi bầu không khí náo nhiệt của quán bar.

Cậu cũng chẳng rõ mình hát hay hay dở, chỉ biết cảm giác rất sảng khoái, cực kỳ sảng khoái.

Tạ Liễn Quân đã nhịn ăn vặt bốn ngày, lúc này cơn thèm càng lúc càng trở nên khó chịu. Nhịn thêm mười lăm phút, cuối cùng cậu ta lao sang phòng ký túc của bọn Long Già bên cạnh tìm đồ ăn.

"Này, có que cay không?"

Bên kia truyền đến giọng nói đầy ghét bỏ của Bạc Quyết: "Cậu tưởng ai cũng như cậu chắc, suốt ngày ăn đồ ăn rác."

Long Già giơ tay: "Ăn khoai tây chiên không?"

"Ăn! Bạc Quyết, cậu đừng có mách chú Giang đấy, nói ra là chúng ta cùng chết chìm luôn, nghe rõ chưa?"

Sau một hồi lục tung phòng người ta, lúc về cậu ta ôm theo ba chai trà lạnh, một gói khoai tây chiên, hai miếng bánh saqima, tinh thần hăng hái trèo lên giường.

Hoắc Nhẫn nằm một lát mà không ngủ được, cậu cầm cuốn sách trên đầu giường lên lật xem, vô thức ngân nga theo điệu nhạc.

Tạ Liễn Quân ăn xong hai miếng saqima, thò tay xoa bụng mình, rồi lại chạy ra cửa đo cân nặng, bắt đầu bước vào trạng thái "hối lỗi sau khi phá giới".

Tự trách mình một lúc, cậu ta ôm gối quay lại giường, bắt chuyện với Hoắc Nhẫn.

"Nếu cậu muốn thử thách khó hơn, anh biết một chỗ."

"Chỗ nào?"

"Đường Khánh Hi." Tạ Liễm Quân ngồi thẳng dậy, nói: "Con phố chuyên dành cho người của công ty SPF, có một sân khấu ngoài trời rất to, mỗi tối thứ bảy đều có thể tự do biểu diễn ở đó.”

"Có một số nghệ sĩ mới ra mắt sẽ đến đó thử sức, cũng có rất nhiều thực tập sinh đến để làm quen với việc biểu diễn công khai."

Chỉ cần mang theo USB là có thể lên hát nhảy, dù có diễn hỏng thì khán giả bên dưới cũng thường rất ủng hộ.

Không chỉ có rất nhiều fan của SPF thường xuyên đến đó để tình cờ nhìn thấy sân khấu của thần tượng mới, mà còn có cả các quản lý cấp trung và cao của công ty thường xuyên đến kiểm tra.

"Cậu có muốn thử không?"

Hoắc Nhẫn sững người, nhưng vẫn chưa yên tâm: "Em cũng có thể đi sao?"

"Nhưng đa số người đến đó đều là tiền bối, có khi họ đã luyện tập ba bốn năm rồi." Tạ Liễm Quân nghĩ một hồi rồi nói: "Nhưng đến đó cảm nhận xem nước sâu cạn thế nào cũng tốt."

"Em muốn đi." Hoắc Nhẫn đột nhiên nói: "Em muốn thử."

"Thế thì hay rồi, hôm nay Long Già còn bảo sẽ qua đó chơi đấy." Tạ Liễn Quân rút điện thoại ra nhắn tin: "Cậu đi cùng cậu ta nhé, nhớ mua cho anh một lon soda chanh."

"Vâng, cảm ơn anh Quân."

"À, còn hai gói khoai tây chiên nữa."

"Đúng rồi, cả đậu rang đủ vị nữa."

“Snack tôm! Snack tôm anh cũng muốn ăn. A, khoan đã, để anh viết ra cho cậu, đến lúc đó giấu trong ba lô nhé, quản lý ký túc xá thường chỉ kiểm tra anh chứ không kiểm tra cậu đâu, không sao đâu..."

Lợi ích của việc tạm thời không có kỳ thi là cậu có thể có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn.

Trước đây, Hoắc Nhẫn quen với việc ngủ lúc mười hai giờ đêm và dậy lúc bốn rưỡi sáng. Bây giờ không còn nhiệm vụ luyện tập vũ đạo của nhóm nam nữa, cậu lại có thể tự do chọn những môn học mà mình thích.

Cậu vẫn phân bổ thời gian theo thời khóa biểu cũ, trong lúc chờ đợi ngày thứ Bảy đến, cậu ghé qua phòng đa phương tiện một chuyến.

Vừa bước vào, cậu thấy có vài thực tập sinh đang lén lút mở cửa sổ để hút thuốc. Nhìn thấy cậu, họ chỉ xua tay mang tính tượng trưng, cũng không có ý định che giấu.