"Ừ, cũng lãng mạn thật." Long Già ôm hộp sô-cô-la, cũng nhét cho Bạc Quyết một miếng: "Ăn xong đảm bảo cậu có thể hát opera, thầy Bạc nhất định phải thử đi."
“Đệch, hãng nào mà khó ăn thế này!"
Lúc Hoắc Nhẫn ăn tối, phát hiện Trì Tễ ngồi một mình trong góc.
Bình thường tính cách Trì Tễ khá nhút nhát hướng nội, bị bạn bè trêu chọc vài câu cũng có thể đỏ mặt, thêm nữa cậu ta mới gia nhập nhóm thực tập sinh gần đây, nên lúc nào cũng lẻ loi, không có ai ngồi cùng.
Hoắc Nhẫn chọn xong bữa tối, bưng khay thức ăn đến ngồi cạnh cậu ta, tùy tiện chào hỏi: "Chào buổi tối."
"Hoắc Nhẫn." Trì Tễ nhìn chằm chằm vào món bánh pudding caramel trên khay của cậu, như thể đang chào hỏi món tráng miệng vậy: "Tối nay cậu đến quán bar à?"
"Ừ, muốn luyện tập thêm biểu diễn trực tiếp." Hoắc Nhẫn đẩy pudding đến bên tay Trì Tễ: "Ngon lắm, bên trong có phô mai."
Trì Tễ cúi đầu, nhỏ giọng đáp: "Không được ăn, chú Giang bảo tôi có má bánh bao."
"Rất đáng yêu mà." Hoắc Nhẫn chớp mắt, không hiểu có chuyện gì: "Cậu có béo đâu, cần gì phải giảm cân?"
Cậu thiếu niên chỉ vào nhóm nhạc thần tượng đang nhảy trên TV: "Ai lên hình cũng bị kéo rộng mặt ra, người có cân nặng vừa vặn ngoài đời khi qua ống kính sẽ trông tròn trịa hơn."
Hoắc Nhẫn thầm nghĩ đây là cái nguyên lý gì vậy, liếc qua phần ăn tối của Trì Tễ.
Nửa hộp bắp cải sống thái sợi, không sốt salad, không dầu, bốn miếng ức gà và hai củ khoai lang tím nhỏ.
"Tôi thèm lẩu quá." Trì Tễ đẩy hộp cơm đi, bò ra bàn than thở: "Ban đầu hẹn cuối tuần đi ăn với Tạ Tạ, nhưng hôm qua anh ấy bị chú Giang mắng một trận như tát nước, mấy ngày nay đến nước cam cũng không dám uống."
Hoắc Nhẫn lặng lẽ nhìn sườn xào chua ngọt, đậu phụ chiên giòn và bánh mousse trong khay của mình, đột nhiên cảm thấy tội lỗi.
Thể trọng của cậu quá thấp, hệ thống tiêu hóa bị tàn phá trong thời gian dài, giờ ăn bao nhiêu cũng không béo nổi.
Trì Tễ quay đầu nhìn sang khay thức ăn của cậu, tội nghiệp nói: "Cậu cứ ăn đi, tôi no rồi."
Hoắc Nhẫn lại đẩy đĩa hoa quả về phía Trì Tễ: "Thanh long ruột đỏ? Xoài? Ăn một chút đi?"
"Không được, phải kiểm soát lượng đường." Trì Tễ úp mặt xuống cánh tay, thút thít đáp: "Cậu mau ăn đi, tôi chỉ hít mùi thôi."
"…Được rồi."
Lần này, Hoắc Nhẫn đến bar hát, cố tình chọn một quán mà mấy người bạn khác không hay lui tới.
Khi có họ bên cạnh, cậu sẽ có cảm giác an toàn và có người đồng hành, nhưng chỉ khi một mình đối mặt, cậu mới tiện để thăm dò tình hình.
Ông chủ quán bar là người quen cũ của công ty SPF, dẫn cậu đi chào hỏi ban nhạc, còn chủ động đưa cho cậu một ly nước lê giúp nhuận giọng: "Các em đi hát cũng khó khăn, tối nay cứ thoái mái, anh cũng chưa vội kinh doanh gì cả.”
Hoắc Nhẫn cảm ơn, ngồi xuống vị trí của ca sĩ chính, thử mic một chút.
Lúc này là 7 giờ 30 tối.
Hai quán bar bên cạnh đã có nhạc công chơi guitar và ca hát, trong khi quán này vẫn khá vắng, chỉ có vài ba vị khách đang uống rượu trò chuyện.
Hoắc Nhẫn hít sâu một hơi, ra hiệu cho nhạc công bắt đầu đệm nhạc.
Dùi trống bằng gỗ gõ ba nhịp, ngay sau đó, giai điệu của đàn organ điện tử vang lên.
"Nếu hôm nay em nhìn thấy anh," Cậu nắm chặt micro, cơ thể khẽ đung đưa theo nhịp trống: "Xin hãy dừng ánh mắt lại ba giây thôi."
"Anh đang dần trở thành, người đàn ông hoàn hảo trong tưởng tượng của em."
Khi cậu cất giọng hát bài tình ca vui vẻ, hai má cậu nóng lên vì hồi hộp.
Ánh đèn nhiều màu trên bảng hiệu bên đường nhấp nháy liên tục, đèn chiếu ở cửa quán bar xoay tròn quanh biển hiệu của quán.
Một đôi tình nhân khoát tay nhau dừng lại trước cửa, tò mò nhìn chàng thiếu niên có phần non nớt đang ca hát.
Hoắc Nhẫn hít sâu một hơi, nở nụ cười tiếp tục hát:
"Xin hãy dừng lại ba giây thôi."
"Nếu em nhìn thấy anh, cũng sẽ thấy anh đang đạp trên cơn gió mùa hạ mà đến."
Cậu cười vẫy tay với đứa bé đang đứng ngoài cửa, tiếng trống rộn ràng thúc đẩy giai điệu trở nên sôi động.
Một nhân viên văn phòng do dự vài giây rồi bước vào theo tiếng nhạc, chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ.
Nụ cười của Hoắc Nhẫn càng thêm rạng rỡ, trạng thái ngày một thăng hoa.
Hãy nhìn thấy tôi.
Đi ngang qua cũng được, lần theo âm thanh mà đến cũng xong, hãy nhìn thấy tôi đi.
Tiếng bass bùng nổ với một chuỗi nốt cao, cậu cũng nâng tông giọng theo, lúc này hơi thở không hề rối loạn.
"Muốn lắng nghe tâm sự của em, nấu canh cho em, chăm sóc chú cún đáng yêu của chúng ta."
Giọng hát của cậu trong trẻo êm tai, còn mang cảm giác đặc trưng như đá xay, âm chuẩn đẹp đẽ đến mức đủ để làm lu mờ những ca sinh nghiệp dư ở quán bar bên cạnh.
Nam nữ nối tiếp nhau vào quán ngày một đông, vẫy nhân viên phục vụ đến gọi đồ uống.
Tiếng trống lướt nhanh tạo ra những chuỗi âm liền mạch như bong bóng, không khí dần dần trở nên sôi động hơn.
Hoắc Nhẫn dang tay, nở nụ cười chân thật, chào đón những người qua đường dừng chân trước cửa bước vào ngồi chơi.
Cậu nghiêng người về phía micro, phát huy hết sức, cảm xúc dạt dào, thậm chí lúc lên giọng ở đoạn cuối còn có chút thu hút.
"Nếu hôm nay em nhìn thấy anh, xin hãy dừng ánh mắt lại ba giây thôi..."
Nhân viên phục vụ hối hả qua lại, những ly bia chạm vào nhau, người nói chuyện cười đùa ngày càng đông.
Ông chủ khoanh tay dựa vào chiếc mỏ neo hải tặc bên cạnh, cũng bắt đầu rung chân theo tiếng nhạc.
“Anh đã trở thành, người đàn ông hoàn hảo trong tưởng tượng của em.”
Lúc này Hoắc Nhẫn đã hoàn toàn hòa mình vào sân khấu này, tay cầm mic vừa cười vừa nhảy.
Ban nhạc chơi hết bài này đến bài khác không biết mệt mỏi, còn cậu cũng không ngừng hát, giọng hát thay đổi tự do giữa thong thả và tình cảm theo lời bài hát. Cậu tháo khuy áo thứ hai trên cổ, hát càng lúc càng thoải mái.