Cậu còn tám tuần để nộp câu trả lời.
Sau khi Hoắc Nhẫn bước ra, Long Già đang đứng đợi ở cách đó không xa, cũng đi vào. Mười phút sau, cậu ta đẩy cửa bước ra với vẻ mặt thư thái.
Cậu ta kéo Hoắc Nhẫn đi ăn sáng, bước chân nhẹ nhõm.
"Chú Giang hỏi cậu gì thế?"
"Dạo này đang nghĩ gì, và em nghĩ thần tượng là gì."
Bây giờ mới hơn sáu giờ sáng, trong nhà ăn tự phụ vụ, những món ăn được giữ ấm vẫn đang bốc hơi nóng, có nhân viên phục vụ đang giúp bê từng nồi cháo, súp, mì lên bàn dài.
Gần đây Long Già đang giảm cân, cậu ta lấy hai miếng khoai lang tím, cảm thấy không đủ, nghĩ một lát rồi lấy thêm một bát salad Caesar.
Cậu ta nhìn mì tương đen nóng hổi đằng xa hồi lâu mà vẫn không rời bước, bịn rịn tiếp tục trò chuyện.
"Bên anh cũng hỏi những câu na ná vậy."
"Anh bảo chú ấy, dạo này sống rất vui vẻ, chẳng có gì phải nghĩ nhiều." Long Già tiện tay gắp cho Hoắc Nhẫn một miếng xúc xích cá, ra hiệu bảo cậu ăn nhiều vào: "Và, thần tượng là một nghề có thể tỏa sáng và tỏa nhiệt."
"Chỉ cần để người hâm mộ luôn có một chỗ để gửi gắm tâm tư, thế là đủ rồi."
Hoắc Nhẫn và cậu ta tìm chỗ ngồi xuống, cúi đầu khuấy bát cháo yến mạch một lúc, rồi đột nhiên nói: “Em định lúc nào rảnh đến quán bar lần nữa.”
Long Già thong thả đáp: "Thầy Lữ và mọi người sẽ lập nhóm đi vào thứ Sáu."
"Không, em muốn đăng ký tập luyện đơn." Hoắc Nhẫn nghĩ rồi nói: "Em cứ có cảm giác mình cách sân khấu rất xa."
"Thỉnh thoảng em cũng nghĩ, liệu có phải sớm muộn gì em cũng sẽ quay lại học cấp ba, chứ chẳng phải là thực tập sinh gì cả."
Nhưng nếu rời xa những người đồng đội đó, đến quán bar hát với tư cách cá nhân chứ không phải một nhóm, có lẽ cảm nhận về sân khấu sẽ hoàn toàn khác.
Long Già nghiêng đầu nhìn cậu, vươn tay xoa đầu thiếu niên.
Chiều hôm đó, Bạc Quyết trở về. Cậu ta xách vali đi mà thở hổn hển, băng đô trên đầu gần như bung ra hết.
“Gần đây Bỉ đang tổ chức lễ hội hóa trang." Trong phòng ký túc, cậu ta đá bay đôi bốt, ném thẳng áo khoác gió lên cánh tay Long Già: "Hoắc Hoắc, anh mang cho cậu ít sô-cô-la đen, vali anh chật quá, nên chỉ mang được một hộp nhỏ thôi."
Một chiếc hộp sắt nhỏ bay tới theo tiếng gọi, Hoắc Nhẫn vừa vặn đón được.
"Thầy Bạc chơi không đẹp nha." Long Già giúp cậu ta trải phẳng nếp nhăn trên áo khoác rồi treo lên, làm nũng mà không hề cảm thấy xấu hổ: "Người ta cũng muốn ăn sô-cô-la mà."
"Tránh ra." Bạc Quyết tiện tay buộc mái tóc dài lên, ra hiệu bảo cậu ta tự lấy cái hộp nhỏ ở góc kia của vali: "Cao một mét chín thì đừng có tùy tiện làm nũng nữa, được không?"
Long Già hôn chụt lên hộp sắt nhỏ: "Được thôi, cái này coi như phí bịt miệng nhé."
Bạc Quyết lười dọn vali, kéo tay Hoắc Nhẫn đi ra ngoài: "Đi kiểm tra đàn piano trước đã, dạo này cậu có tập đúng lịch không?"
"Có chứ." Hoắc Nhẫn biết cậu ta sợ phiền phức, bèn nhanh chóng báo cáo tiến độ làm bài tập: "Mỗi ngày em đều luyện arpeggio* bằng ngón luân phiên, quyển Bach mà anh để lại cho em cũng đã tập nhuần nhuyễn theo video rồi, không hề lười biếng."
*Arpeggio: là một thuật ngữ âm nhạc chỉ hợp âm rải, tức là khi các nốt trong một hợp âm được chơi lần lượt thay vì đánh đồng thời
Bạc Quyết giơ tay khoác lên cánh tay cậu, quay đầu ra hiệu cho Long Già nhanh chân theo kịp, ba người lững thững đi đến phòng đàn.
Tạ Liễm Quân đang chọn bản nhạc trong đó, liếc sang chào một tiếng: "Yo, đến phá hả?"
"Thêm cậu vào cũng chẳng sao." Bạc Quyết lạnh nhạt đáp: "Nghe nói hai tháng nay ngày nào cũng có người gửi trà sữa đến SPF, cậu không sợ chú Giang cầm thước quất à?"
"Tôi đã kiềm chế lắm rồi." Tạ Liễm Quân nghiêm mặt nói: "Chuyện này mà truyền ra ngoài, tôi với người đó không xong đâu."
Bạc Quyết cười: "Nhân viên quầy lễ tân còn đang cá cược đấy, cậu không biết à?"
"Đến họ còn biết, cậu đoán xem chú Giang có biết không?"
"Cuộc trò chuyện tuần này, tôi với cậu là vào liên tiếp nhau đấy." Tạ Liễm Quân rất bình tĩnh đáp: "Tôi chọc giận ông ấy rồi, cậu cũng phải hứng dư chấn."
Bạc Quyết chửi thề một tiếng, kéo Hoắc Nhẫn vào phòng đàn.
"Đánh đàn đi, đừng nói chuyện với cái tên khốn kia."
Long Già vẫn đang nhai sô-cô-la, đưa cho Tạ Liễm Quân một miếng: "Nếm thử không? Sô-cô-la đen Bỉ đấy."
Tạ Liễm Quân rút ra hai bản nhạc, liếc nhìn rồi tỏ ra ghét bỏ: "Sô-cô-la đen? Thôi khỏi."
"Không được cho cậu ta ăn!" Trong phòng đàn vang lên giọng nói: "Có cho chó cũng không cho cậu ta!"
Hoắc Nhẫn ngoan ngoãn đánh xong toàn bộ bài tập một lượt, độ linh hoạt của mười ngón tay đã tiến bộ không biết bao nhiêu lần so với hai tháng trước.
Trước đây có giai đoạn, mỗi lần nhảy dây xong, chân cậu đều đau đến mức không đi nổi, liền tiện thể vào đây tập đàn đến khi đi lại được rồi mới về.
Nửa cuốn Hanon lặp đi lặp lại đàn hàng trăm lần như câu thần chú của phù thủy, giờ đây cậu muốn điều khiển mười ngón tay thế nào thì điều khiển.
Cậu tiện tay đánh luôn cả phần sau mà Bạc Quyết chưa dạy, trong lúc không để ý được đút hai miếng sô-cô-la.
Đắng nghét, chẳng ngon chút nào.
Long Già liếʍ đầu ngón tay, nghiêm túc nói: "Có phúc cùng hưởng, phải biết ơn thầy Bạc của cậu chứ."
Hoắc Nhẫn nhăn mặt ăn hết sô-cô-la, còn chưa kịp che giấu biểu cảm, nhíu mày, vẫn đang nghĩ xem nên chuyển đến đoạn nhạc tiếp theo như thế nào.
Bạc Quyết một tay lật bản nhạc, một tay véo má cậu: "Sô-cô-la đen là sự lãng mạn của người trưởng thành đấy, cậu đúng là học hành đến ngốc luôn rồi, chẳng biết thưởng thức gì cả."
Hoắc Nhẫn vẫn chưa nuốt hết sô-cô-la trong miệng, ậm ừ hai tiếng, suýt chút nữa đánh sai nốt trang trí (Đây là những nốt nhạc phụ được thêm vào để làm giai điệu phong phú hơn, không phải là nốt chính trong giai điệu nhưng giúp tạo hiệu ứng âm thanh đặc biệt).