Chú Giang đã hơn năm mươi tuổi.
Ông ấy mặc một bộ vest kẻ sọc màu nâu xám, khi nghe thấy tiếng cửa mở cũng không quay đầu lại.
Hoắc Nhẫn vòng qua một nửa phòng đi đến trước mặt ông ấy. Khi đến gần, cậu có một cảm giác bị áp chế đến mức da đầu tê dại.
Người đàn ông này là một kẻ nghiện thuốc lá nặng, ngay khi vừa mở cửa ra, cậu đã có thể ngửi thấy mùi thuốc lá lạnh lẽo, càng đến gần, mùi đó càng nồng hơn.
Lần trước khi xuất hiện trong phòng hội nghị, chú Giang không đeo kính râm, nhưng khoảng cách giữa họ thật sự quá xa nên Hoắc Nhẫn không nhìn rõ.
Lần thứ hai gặp lại cũng chỉ là một góc nghiêng.
Còn bây giờ, bối cảnh bị giới hạn trong một căn phòng nhỏ hình vuông, chỉ có cậu và người này đối diện trò chuyện. Chỉ riêng nhận thức về thân phận của đối phương cũng đã đủ tạo ra áp lực tâm lý khiến Hoắc Nhẫn cảm thấy khó thở.
Cậu biết mình đang bước vào một thế giới mà trước đây chưa từng dám tưởng tượng, gần như mỗi ngày đều cảm thấy vừa chân thực vừa vô cùng hư ảo.
Trước khi ngồi xuống, cậu không quên cúi đầu chào, nhỏ giọng nói: "Chú Giang."
Người đàn ông trung niên đeo kính râm màu xanh xám, che đi hoàn toàn ánh mắt và cảm xúc, khiến Hoắc Nhẫn không thể đoán được suy nghĩ của ông ấy.
"Chỉ nói chuyện vài câu thôi."
Hoắc Nhẫn gật đầu.
Chú Giang lật mở tài liệu, thỉnh thoảng lại nhấn đầu bút bi.
Căn phòng đã được cách âm, dẫn đến thứ âm thanh không theo quy luật nào này trở nên đặc biệt rõ ràng.
Hoắc Nhẫn bắt đầu đoán nội dung câu hỏi của ông ấy theo bản năng.
Thân phận của cậu, kế hoạch tương lai, thành tích, hay là mớ hỗn độn của bố cậu?
"Gần đây cậu đang nghĩ gì?"
"…Làm sao để vào được Corona."
"Cụ thể hơn."
Hoắc Nhẫn ngẩng đầu nhìn ông ấy, suy nghĩ hơi mất kiểm soát.
Dù vị cấp trên này đeo kính râm, cậu vẫn cảm thấy ánh nhìn của ông ấy sắc bén như lưỡi lê quân dụng, còn cậu thì đang bị quan sát, như thể tất cả suy nghĩ đều đã bị nhìn thấu.
"Cháu biết chỉ còn lại một suất cuối cùng." Thiếu niên nhanh chóng đáp: "Cháu đang tìm điểm đột phá."
"Tìm ra chưa?"
"Không chắc." Khi Hoắc Nhẫn trò chuyện với một người lớn tuổi hơn nhiều, đầu óc vừa suy nghĩ mạch lạc lại vừa như chỉ còn là một khoảng trống rỗng: "Về lý thuyết, cháu không thể trùng lặp với năm người còn lại, điều đó sẽ làm suy yếu sức cạnh tranh của nhóm."
Bạc Quyết giỏi nhiều loại nhạc cụ và sáng tác.
Tạ Liễm Quân có thể viết lời, sáng tác và soạn nhạc.
Long Già rất mạnh về rap, nhảy hiphop và biên đạo.
Trì Tễ đã luyện tập ca hát và vũ đạo từ nhỏ.
Cậu không có khái niệm gì về "con trai của Thiên vương", nhưng đứng trước bốn người này, cậu gần như không tìm thấy vị trí của mình.
Nếu cậu muốn ở lại thì cậu phải đóng vai trò gì? Cậu nên đứng ở đâu?
Chú Giang vẫn tiếp tục nhấn bút bi không theo quy luật, dường như đang suy nghĩ về lời cậu nói, lại như chỉ đang đối phó với cuộc trò chuyện này.
Gần ba mươi giây sau, ông mới đặt ra câu hỏi tiếp theo: "Cậu nghĩ thần tượng là gì?"
Hoắc Nhẫn nghĩ đây giống một vấn đề triết học.
Cậu ngồi không yên, dịch người một chút rồi mới lên tiếng.
"Cháu chưa có câu trả lời chắc chắn, vẫn đang tìm kiếm."
Chú Giang cười nhạt: "Chỉ còn hai tháng nữa là có kết quả cuối cùng, bây giờ mới tìm, có kịp không?"
Khi ông mở miệng nói chuyện, giọng nói mang theo cảm giác thô ráp do hút thuốc lâu ngày, xen lẫn với âm thanh khàn khàn như rắn hổ mang.
Hoắc Nhẫn cố bình tĩnh lại, vẫn quyết định từ bỏ cách vòng vo thăm dò, lựa chọn nói thẳng mọi chuyện.
"Lúc cháu đến đây phỏng vấn, là vì gia đình cháu nợ tín dụng đen.”
"Sau khi bỏ học, cháu không có nhiều sự lựa chọn, cháu chỉ muốn sống sót."
Cậu ngẩng đầu, nhìn chú Giang, bình tĩnh nói: "Bây giờ cháu muốn gia nhập Corona, chín mươi phần trăm nguyên nhân là vì tiền."
"Nếu không kiếm được tiền, cháu có thể phải lang thang đầu đường xó chợ, hoặc bị bọn đòi nợ bắt đi."
"Cháu muốn ở lại, cháu muốn sống tốt."
"Vậy nên dù chỉ còn hai tháng, cháu cũng buộc phải dốc hết sức tìm ra câu trả lời."
Đây không phải hành trình tìm kiếm ước mơ hay lý tưởng, mà là một cuộc chiến sinh tử của riêng cậu.
Mười sáu tuổi, không nơi nương tựa trong xã hội, ngay cả cơ hội việc làm cũng rất khó kiếm.
Chỉ cần bị loại, có thể cậu sẽ lập tức bị nuốt chửng, linh hồn và thân thể đều tan biến không một tiếng động.
Chú Giang vẫn đang quan sát cậu, từ lúc cậu bước vào phòng, tư thế ngồi của ông ấy chưa từng thay đổi.
"Còn mười phần trăm là gì?"
Hoắc Nhẫn nhìn xuống dưới, mỉm cười: "Cháu thích nơi này."
Cậu từng nghĩ mình sẽ thuộc về những cuộc thi vật lý cấp trung học, thuộc về các lớp thiếu niên trong trường đại học khoa học kỹ thuật, trải qua cuộc sống đọc sách lên lớp như những người cùng tuổi khác.
Nhưng đến đây vài tháng, cậu đã học được rất nhiều thứ bất ngờ có thể mang đến niềm vui và cảm giác an toàn tương tự cho cậu.
Cậu bắt đầu thích hát ở quán bar, thích cùng bạn bè luyện tập trước gương, thích những đêm muộn một mình nhảy dây tám nghìn cái trên hành lang.
Cơ thể và trí não đều được khai phá đến giới hạn, khiến cậu có thể xác nhận một điều rằng cậu đang sống.
Sống một cách vô cùng thực.
Chú Giang xoay cây bút trong tay.
Thằng nhóc này thú vị thật.
Không ngừng dao động giữa cứng rắn và mềm mại, chỉ qua vài câu nói ngắn ngủi đã bộc lộ nhiều khía cạnh tính cách khác nhau.
Khả năng thích nghi cũng rất cao, còn chủ động phơi bày điểm yếu của mình, không nghi ngờ gì là đang thể hiện sự tận tâm.
Cũng không biết là do trời sinh đã thông minh như thế, hay là được ai đó chỉ dạy.
"Ra ngoài đi." Giọng ông không mang theo cảm xúc: "Tuần sau vẫn là giờ này."
Hoắc Nhẫn đứng dậy, đẩy ghế về chỗ cũ, lặng lẽ cúi chào.