“Nhóc đẹp trai, mở mắt ra, đeo lens nào.” Trợ lý trang điểm bên cạnh đã rửa sạch tay, hỏi: “Hay là em tự làm?”
Hoắc Nhẫn tỉnh táo lại, vô thức ngồi thẳng hơn, nhìn cô ấy rồi nhẹ giọng nói: “Trước đây em chưa từng đeo, chị có thể chỉ cho em được không?”
Chị gái mỉm cười hướng dẫn cậu cách phân biệt trái phải, rồi cẩn thận giúp cậu đeo vào.
Khi tầm nhìn trở nên rõ ràng trở lại, cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt có phần xa lạ trong gương, rồi vội vã quay đi.
“Ui ui ui, đỏ mặt rồi kìa!” Chị gái cười trêu chọc: “Lens màu xanh khói rất hợp với em đấy, vốn dĩ da em đã đẹp rồi, bây giờ còn trắng như ngọc nữa.”
Hoắc Nhẫn không dám nhìn vào gương nữa, vội vàng cảm ơn rồi đứng dậy theo mọi người đến phòng chụp ảnh.
Lúc cậu đi ngang hành lang, nhân viên đi qua ai cũng dừng lại nhìn, ánh mắt kinh ngạc, đến khi cậu đã đi xa rồi, họ vẫn quay đầu lại nhìn, nhỏ giọng hỏi nhau xem cậu là nghệ sĩ mới nào.
Chuyên viên trang điểm rất thành thạo những kỹ xảo trang điểm tinh tế này, sử dụng lớp nền tự nhiên và mỏng nhẹ để làm nổi bật đường chân mày và sống mũi của cậu, đồng thời dùng kẻ mắt và màu môi phù hợp nhất để tôn lên nét rực rỡ chói sáng của chàng trai.
Dù là vẻ non nớt thuần khiết cũng đẹp, sắc sảo kiêu ngạo cũng đẹp, ngay cả khi cười hay khi giận dữ cũng đều đẹp.
Một người đẹp như thế, nếu đứng trên sân khấu, hướng cậu nhìn sẽ bừng sáng.
Nhưng giờ phút này, Hoắc Nhẫn vẫn chưa hay biết về món quà trời ban ấy. Khi bước vào phòng chụp, cậu còn không biết nên đặt tay ở đâu.
May thay, nhϊếp ảnh gia đã quá quen với việc hướng dẫn những đứa trẻ mới vào nghề, mấy vị trí đứng trước đó đã được đánh dấu bằng băng keo màu. Giọng anh ta rất chuyên nghiệp: “Cúi đầu, mím môi!”
“Tách tách...”
“Được, tiếp theo, đổi tư thế theo hình hiển thị trên màn hình, mở nhẹ đầu gối ra một chút.”
“Cười nào!”
“Tách tách tách...”
Mọi thứ hôm nay đều là những trải nghiệm mới.
Hoắc Nhẫn nhìn chằm chằm vào ống kính, không ngừng học cách tạo dáng trong chụp ảnh tĩnh, thỉnh thoảng còn phải đứng trước quạt gió để tạo dáng, để tóc và tà áo bị gió thôi tung lên, giả vờ như thờ ơ vô tình trước ống kính.
Thực ra trong lòng cậu đã thấp thỏm rất lâu rất lâu rồi.
Sau khi chụp xong, bộ ảnh này đã được chỉnh sửa hậu kỳ và do các giáo viên chọn lọc vào buổi tối, sau đó, kèm theo các bảng thông tin thành tích trước đây, tất cả được nén lại và gửi đến hộp thư của chú Giang.
Mười hai giờ năm phút đêm, điện thoại Hoắc Nhẫn sáng lên.
Cô giáo Aya: [Chú Giang sẽ có buổi gặp mặt vào 5:30 sáng mai, cậu là người đầu tiên. Nhận được tin hãy trả lời.]
Hoắc Nhẫn nhìn tin nhắn, giật mình một cái, quay sang thấy Tạ Liễm Quân vẫn đang chơi Super Mario, bèn đưa điện thoại cho cậu ta xem.
“Đúng rồi, chú Giang muốn hẹn nói chuyện với từng thực tập sinh để tìm hiểu các cậu là người thế nào.” Tạ Liễm Quân tháo một bên tai nghe xuống, vừa điều khiển nhân vật ăn nấm vừa nhìn cậu: “Sao cậu lại xếp đầu tiên? Không phải đáng lẽ là Long Già sao?”
Hoắc Nhẫn cầm điện thoại, im lặng một lúc lâu, lòng bàn tay đổ mồ hôi vì căng thẳng.
“Ông ấy hỏi gì thì trả lời nấy,” Tạ Liễm Quân dừng game, nghiêm túc nói: “Tuyệt đối đừng nói dối trước mặt ông ấy.”
“Chú Giang là cáo già trong giới giải trí đấy, năm xưa ngay cả thiên vương Mai Hành cũng là do ông ấy đích thân nâng đỡ, cậu nghĩ xem bao nhiêu năm rồi. Đừng giấu giếm ông ấy bất cứ điều gì.”
Hoắc Nhẫn hít sâu, gật đầu: “Trước đây nghe mọi người nói chuyện, em có cảm giác ai cũng sợ ông ấy.”
Tạ Liễm Quân làm vẻ mặt như thấy ma: “Không chỉ là sợ đâu.”
Chỉ ngồi chung với ông ấy thôi cũng đủ khiến người ta lạnh cả sống lưng rồi.
Sáng hôm sau, Hoắc Nhẫn dậy rất sớm, cố kìm chế không đến phòng tập nhảy, thay vào đó ôn từ vựng cấp bốn trong nửa tiếng để giữ bình tĩnh.
Giờ đang là mùa đông, trời sáng muộn, năm giờ sáng bầu trời vẫn còn mờ tối.
Bên ngoài vừa mưa xong, khi đi qua cửa thông gió có thể cảm nhận được hơi nước lạnh lẽo trong không khí.
Aya ôm tập hồ sơ đứng trước phòng họp. Lưng cô ấy thẳng tắp, thần thái toát lên vẻ cung kính mà chính cô ấy cũng không nhận ra.
Hoắc Nhẫn hít thở sâu mấy giây, gõ cửa rồi bước vào.
Cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, cũng chẳng biết mình sắp phải đối mặt với điều gì.
Cuộc sống luôn là như vậy. Cậu đã quen rồi.
(*Ba đình năm nhãn: Tỉ lệ vàng trong nhân tướng học, chia khuôn mặt thành ba phần theo chiều dọc và năm phần theo chiều ngang, được xem là tiêu chuẩn của gương mặt hài hòa, đẹp chuẩn.)