Nhóm Nhạc Và Vương Miện

Chương 36

"Nhiều nhất là một trăm năm mươi." Chàng trai giơ ba ngón tay: "Trong ba công ty giải trí lớn nhất cả nước, Giải trí Minh Hoàng gần như chỉ tuyển người từ các trường đại học danh tiếng, còn SPF được xem là công ty thân thiện nhất với người bình thường. Mỗi năm chỉ tính số lượng người đăng ký cũng lên đến hàng chục nghìn người."

Bên cạnh có người khác cũng chen vào câu chuyện, hình như đang thở dài: "Thu nhận nhiều thực tập sinh như vậy, nhưng cuối cùng mỗi năm chỉ có một, hai nhóm được ra mắt."

Hoắc Nhẫn đặt sách vào ba lô, nghiêng đầu nhìn bọn họ.

Trước tiên là từ chục nghìn người chọn một, sau đó lại tiếp tục chọn một người trong số những người được chọn.

"Vậy những người còn lại thì sao?"

"Tiếp tục chịu đựng, hoặc rời đi, chỉ có hai con đường này thôi." Chàng trai hạ giọng nói: "Đăng ký không có nghĩa là sẽ được chọn, được chọn rồi chưa chắc vượt qua kỳ kiểm tra cuối cùng, được đào tạo chính thức chưa chắc được ra mắt, ra mắt rồi chưa chắc đã nổi tiếng.”

"So với cái đó, Corona là nhóm nhạc do chú Giang đích thân dẫn dắt, sớm đã được sắp xếp tài nguyên từ đầu đến cuối để trở nên nổi tiếng rồi. Đây chắc chắn là đãi ngộ tốt nhất ..."

Aya liếc xéo bọn họ một cái: "Lại nghịch ngợm rồi phải không?"

"Không dám không dám! Chị ơi bọn em chỉ lải nhải mấy câu thôi, chị đừng nói với chú Giang nhé!"

Cửa phòng hóa trang bị kéo ra, bốn thiếu niên lần lượt bước ra ngoài.

Bọn họ mặc trang phục biểu diễn của các thương hiệu thời trang theo xu hướng có đính đinh tán, dây xích bạc bên hông khảm đá nhỏ, mỗi bước đi đều tỏa sáng lấp lánh.

"Vào trong thay đồ ở phòng bên phải," Chuyên viên trang điểm đội mũ bóng chày vẫy tay: "Sau đó đến đây trang điểm, nhanh lên."

Hoắc Nhẫn theo các thực tập sinh khác đi vào, cảm giác như bước vào kho hàng của trung tâm thương mại.

Cậu hiếm khi thấy nhiều quần áo chất đống cùng một chỗ như vậy, mỗi bộ trang phục đều có đường cắt may và nhãn hiệu nằm ngoài tầm hiểu biết của cậu.

Cậu quen mặc đồng phục và áo thun trắng mười lăm tệ mua ngoài chợ, lúc này không thể phân biệt được đâu là quê mùa, đâu là hợp thời trang.

Đinh tán, tua rua, phối màu đối lập, vest, áo khoác gió...

"Nhóc con, em cũng là thực tập sinh à?" Nhà thiết kế trang phục bên cạnh cầm thước dây đo: "Bình thường em thích mặc đồ như thế nào?"

Hoắc Nhẫn lắc đầu, khi thước dây chạm vào eo, cậu theo bản năng hơi tránh né.

"Vai em hơi hẹp, phải rèn luyện thêm." Nhà thiết kế chọn cho cậu một bộ mô phỏng quân phục màu trắng, ra hiệu cho cậu vào rèm thay đồ.

Bộ đồ kết hợp với bốt cao cổ, eo ôm sát nhưng vừa vặn với cậu, phần vai có tua dài rủ xuống tạo đường nét trang trí, hàng cúc đôi màu vàng đậm phía trước ngực mang hơi hướng hoàng gia, trông thực sự phong cách và gọn gàng.

Hoắc Nhẫn mặc xong đi ra ngoài, khiến mắt nhà thiết kế sáng lên, cô ấy cầm hai hộp trang sức bước tới, móng tay dài lách cách lướt qua những món đồ.

"Đeo hai chiếc nhẫn này vào, chị sẽ chọn thêm cho em một sợi dây chuyền... Ừm, không thể dùng loại quá lấp lánh, phải vừa khiêm tốn vừa quyến rũ.”

Đồng nghiệp bận rộn bên cạnh trêu chọc: "Bộ đồ này đã đủ đẹp rồi, cậu định biến người ta thành cây thông Noel à?"

Nhà thiết kế sực tỉnh, lùi lại một bước ngắm nghía cậu, cảm thấy hơi tiếc nuối: "Thật ra không đeo dây chuyền cũng được, chỉ tiếc là em không có lỗ tai."

Hoắc Nhẫn vô thức chạm vào tai: "Làm thực tập sinh... bắt buộc phải bấm lỗ tai ạ?"

"Nói thế nào nhỉ," Nhà thiết kế giúp cậu chỉnh lại cổ áo và thắt lưng, giọng điệu thân thiết: "Phần lớn các chàng trai đều xỏ khuyên hai bên tai, cũng có người xỏ hai, bốn lỗ ở một bên."

Cô ấy liếc nhìn nét hoảng hốt chưa kịp che giấu trong mắt thiếu niên, khẽ cười để làm dịu bầu không khí: "Sợ đau à? Cũng không phải quy định bắt buộc đâu."

Hoắc Nhẫn dang tay để cô ấy điều chỉnh vị trí xích bạc, khẽ gật đầu.

Thật ra cậu... rất nhạy cảm với cơn đau.

Cậu cực kỳ sợ đau, đến mức học đi xe đạp còn muộn hơn mấy năm so với những đứa trẻ khác.

Tiêm, bị tát, thậm chí là va vào góc bàn, cũng sẽ có một cơn đau âm ỉ kéo dài, không cách nào xua tan.

"Ôi chà, Tiểu Đặng, cậu nhìn hình xăm trên tay nhóc này xem, đầu lâu bò này trông cũng ngầu phết đấy."

Nhà thiết kế ừ một tiếng, phất tay: "Xong rồi, đi trang điểm đi."

Hoắc Nhẫn nói lời cảm ơn, vừa hay nhìn thấy cậu thực tập sinh đang bị vén tay áo lên đó, hình xăm đen sì toát ra vẻ dữ tợn.

Cậu bắt đầu cầu nguyện rằng cả đời này sẽ không bao giờ bị ép phải xăm hình.

Dù với bất kỳ lý do gì.

Làm tạo hình là một trải nghiệm mới mẻ.

Đánh nền, kẻ eyeliner, tỉa dáng mày...

Nhà tạo mẫu tóc và chuyên viên trang điểm vây quanh cậu, tiếng máy sấy tóc và mùi mỹ phẩm hòa quyện vào nhau, khiến cậu buồn ngủ.

Một chuyên viên trang điểm kỳ cựu vừa xong việc, đi tới chọn màu son cho họ, chợt "ồ" lên một tiếng: "Cậu nhóc này đẹp thật đấy."

“Đúng vậy, tôi cũng thấy thế, dáng mặt của cậu ấy rất đẹp, vừa nhìn đã biết là trang điểm đậm hay nhạt đều xuất sắc, đúng là được ông trời ưu ái.”

“Cái gì mà dáng mặt đẹp," Chuyên viên trang điểm giàu kinh nghiệm kéo luôn chiếc ghế qua đảo khách thành chủ, lấy cọ bắt đầu tán khối hai bên mặt câu: “Nhìn thấy tỉ lệ ba đình năm nhãn* của cậu ấy chưa? Với xương mặt này, sau này khi trưởng thành, chắc chắn sẽ trở thành một nhan sắc xuất chúng, người bình thường khó mà sánh kịp.”

Bậc tiền bối vừa nói vậy, mấy thợ trang điểm khác cũng tò mò, vươn cổ lên nhìn về phía cậu.

“Sống mũi, chóp mũi, khóe môi, đỉnh môi, còn có đường nét trán và gò má, mấy người nhìn xem,” Chuyên gia trang điểm không kìm được mà tán thưởng: “Lâu lắm rồi tôi mới thấy một khuôn mặt đẹp thế này.”

Lúc đó, Hoắc Nhẫn đang mơ màng ngủ gật thì bất chợt bị vỗ nhẹ lên vai.