Hoắc Nhẫn ngoan ngoãn gật đầu, hỏi: "Ngày mai vẫn học theo thời khóa biểu cũ ạ?"
Bob xua tay: "Tháng này tạm thời không có thời khóa biểu, học tự do, không chấm điểm."
"Tầm gần Tết sẽ có kết quả cuối cùng, cố lên nhé." Anh ta vỗ vai Hoắc Nhẫn.
"Dựa trên tiêu chí gì để tuyển chọn ạ?" Hoắc Nhẫn vô thức hỏi.
"Cái này à, thực ra cấp bậc của tôi không đủ, chuyện này tôi cũng không rõ lắm." Bob gãi đầu: "Nghe thầy Vệ nói là họp bàn rồi quyết định?"
"À đúng rồi," Anh ta dặn dò: "Bắt đầu từ tuần này, mỗi tuần chú Giang sẽ hẹn gặp nói chuyện với các cậu. Tuyệt đối tuyệt đối đừng đi trễ."
Hoắc Nhẫn cảm ơn, quay người bước đi.
Vừa rẽ chưa đi được bao xa, cậu đã nghe thấy âm thanh trò chơi đing đang vang lên ở đầu cầu thang.
Hoắc Nhẫn có một dự cảm quen thuộc, tăng tốc đi qua đó.
Bùi Như Dã ngẩng đầu nhìn cậu một cái, khẽ gật đầu xem như chào hỏi.
Hoắc Nhẫn cúi người: "Chào thầy."
"Ừm." Hình như anh ta đang đợi ai đó, tựa lưng vào lan can, tư thế đứng lười nhác, đôi chân dài thẳng tắp rắn rỏi.
Thiếu niên đi lên vài bước, rồi lại lùi về.
Cậu rất ít khi chủ động tiếp cận người khác, nhưng lúc này vẫn còn căng thẳng, nhỏ giọng mở lời.
"Thầy Bùi, em muốn hỏi thầy một vấn đề."
"Vòng thi cuối cùng, rốt cuộc dựa vào tiêu chí nào ạ?"
Cậu cúi đầu, biết câu hỏi này có thể sẽ không được trả lời, cũng đã chuẩn bị tinh thần để xin lỗi.
Bùi Như Dã không trả lời ngay mà tiếp tục chơi game.
Anh ta không bảo cậu đi, nên thiếu niên cứ giữ nguyên tư thế cúi đầu, không nhúc nhích.
Đến khi sáu phút trôi qua, Bùi Như Dã mới cất điện thoại đi, hỏi lại:
"Corona cần gì?"
"Thần tượng."
"Thần tượng là gì?"
Biểu cảm của Hoắc Nhẫn thoáng trống rỗng.
Cậu không biết.
Cậu hoàn toàn không biết rốt cuộc thần tượng là gì.
Nếu chỉ nói về ca hát, thì người sáng tác nhạc, viết lời là ca sĩ.
Nếu gộp ca hát, nhảy múa và biểu diễn thì phần lớn cũng chỉ có thể gọi là ngôi sao, tức là nghệ sĩ có danh tiếng.
Vậy rốt cuộc thần tượng là gì?
Hủy bỏ chế độ chấm điểm, rất có thể vì thứ mà Corona cần không chỉ đơn giản là một người có thực lực vượt trội.
Trong SPF, chỉ riêng các trợ giảng và giáo viên thôi cũng đã có vô số người hát hay nhảy giỏi, nhưng bọn họ đều không thể trở thành thần tượng.
Tại sao?
Hoắc Nhẫn ngẩng đầu lên, giọng gượng gạo: "Xin lỗi, em vẫn chưa học đủ."
Ánh mắt của Bùi Như Dã dịu đi đôi chút.
"Còn một tháng nữa. Cậu có thể suy nghĩ thật kỹ."
"Cậu còn thiếu một tia sáng."
Hoắc Nhẫn ngồi trong phòng học trống nửa tiếng đồng hồ, mãi đến giờ đi ngủ mới quay về ký túc xá.
Tạ Liễm Quân vừa mới tẩy trang, lúc này đang đắp mặt nạ và chơi PSP.
Sau một tháng chung sống, Hoắc Nhẫn đã vô thức coi cậu ta như anh trai và bạn bè. Cậu đứng bên giường suy nghĩ rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Tạ Liễm Quân bóc mặt nạ ra, nhìn cậu: "Chơi một ván cờ với anh không?"
Hoắc Nhẫn gật đầu, lấy bàn cờ vua ra.
Bọn họ có thói quen chơi cờ khi cần suy nghĩ điều gì đó. Đôi khi cứ chơi mãi hình như cũng nghĩ thông suốt, đến mức Tạ Liễm Quân còn chẳng kịp thu dọn bàn cờ đã vội lao đi sáng tác nhạc, hiệu suất tương đối cao.
Lối chơi của Tạ Liễm Quân rất phóng khoáng, quân hậu cùng binh sĩ xông pha gϊếŧ chóc, vua thì hiên ngang lộ mình trên bàn cờ, thỉnh thoảng còn giúp ăn quân đối phương.
Một lúc sau, Hoắc Nhẫn lên tiếng: "Từ mai là không còn tiết học nữa rồi."
"Ừm." Tạ Liêm Quân thở phào: "Cuối cùng cũng tới ngày này, ngày nào cũng phải nghĩ lý do xin nghỉ học đúng là tốn thời gian."
Đồng hồ bấm giờ vang lên một tiếng.
Hoắc Nhẫn đẩy quân Tượng lên ba ô: "Chiếu tướng."
"Cậu thắng rồi." Tạ Liêm Quân sảng khoái nhận thua, cầm lấy khuông nhạc, bắt đầu viết ra những giai điệu vừa chợt nảy ra trong đầu: "Vẫn chưa nghĩ thông suốt à?"
"Vâng, nhưng em không thể hỏi anh." Hoắc Nhẫn cúi đầu dọn bàn cờ: "Em cảm thấy chuyện này nhất định phải tự mình dần dần hiểu ra."
Cậu xếp đồ gọn gàng, cầm điện thoại lên tìm kiếm lại từ đó, một lần nữa xác nhận nghĩa đen của nó.
“Ban đầu dùng để chỉ tượng thần được tạc từ bùn hoặc gỗ mà những người theo tôn giáo hoặc người mê tín thờ phụng.”
Hoắc Nhẫn cụp mắt xuống, cảm thấy bản thân cách từ "thần tượng" thật sự quá xa vời.
Dù đã ở SPF đến tận bây giờ, trong lòng cậu vẫn định vị mình là một người bình thường biết hát, biết nhảy.
Cậu không nghĩ mình sẽ có người hâm mộ.
Câu nói của Bùi Như Dã lại một lần nữa vang lên trong đầu, rõ ràng và ngắn gọn.
"Cậu còn thiếu một tia sáng."
Không có pho tượng thần nào không được bao quanh bởi ánh sáng.
Sáng sớm hôm sau có bài kiểm tra chụp ảnh tĩnh, sau khi Hoắc Nhẫn nhảy xong mồ hôi đầm đìa, lúc tắm, vòi hoa sen lại bị hỏng, suýt chút nữa trễ giờ.
Nhưng khi cậu chạy đến phòng hóa trang, bên ngoài đã có ba, bốn người đang chờ.
"Vẫn còn sớm mà, lần này mời toàn đội ngũ chuyên nghiệp, nên nhân lực không nhiều lắm." Aya vẫy tay với cậu: "Cậu có thể nghỉ ngơi một lát, đến lượt sẽ gọi."
Hoắc Nhẫn gật đầu, lấy quyển Nhạc lý nhập môn từ trong ba lô ra, tìm một góc yên tĩnh đọc sách.
Những thực tập sinh khác ở hậu trường bắt đầu lần lượt mở cổ họng luyện thanh, dù xung quanh có nhân viên đi lại thường xuyên, họ vẫn y y a a thản nhiên hát các âm giai, dáng vẻ và giọng hát đều vô cùng tự tin.
Mười lăm phút trôi qua, dần có người thấy chán, nhỏ giọng nói chuyện với bạn bên cạnh.
Vì Hoắc Nhẫn thiếu ngủ nên có phần lơ đãng, nhưng vẫn có thể nghe rõ lời bọn họ.
"Đây có lẽ là cơ hội tốt nhất trong mười năm qua rồi." Một thực tập sinh thấp giọng nói: "Nếu lần này không được chọn, dù sau này có cơ hội ra mắt... tôi cũng sẽ không cam lòng."
"Chứ còn gì nữa," Bạn cậu ta ngồi trên bệ cửa sổ, đung đưa chân cười nói: "Cậu có biết mỗi năm SPF nhận bao nhiêu thực tập sinh không?"
"Bao nhiêu?"