Hoắc Nhẫn và anh ta có một mối duyên "được nhặt", nói chính xác là trong buổi phỏng vấn được "nhặt" một lần, rồi ngủ trong bãi đỗ xe lại được "nhặt" một lần nữa.
Vậy nên cậu liền cúi người cung kính chào một cái: "Chào thầy Bùi."
Hoắc Nhẫn không có nền tảng tốt ở các mặt khác, nhưng duy chỉ có thi cử là không bao giờ mắc sai lầm.
Dù lúc này có là dì Lục hay bố ruột cậu ngồi dưới sân khấu xem cậu nhảy, cũng chẳng ảnh hưởng đến màn thể hiện của cậu.
Thế là cậu thật sự nhảy lại vũ đạo của nhóm nhạc nam hệt như lúc trước tập thể dục theo đài, suốt quá trình ngoài nụ cười hơi gượng gạo một chút thì mọi thứ đều hoàn hảo.
Các giáo viên bên cạnh đều âm thầm gật đầu, ghi nhận sự tiến bộ nhanh chóng của thiếu niên này. Bùi Như Dã tiện tay chấm điểm, lật sang trang hồ sơ khác rồi nói: "Người tiếp theo."
Hoắc Nhẫn lại cúi đầu chào, nhanh chóng lui xuống.
Dường như hai người họ có chút quen thuộc, nhưng cũng dường như chỉ là người xa lạ.
Các bài kiểm tra lần lượt kết thúc, và kết quả được công bố ngay trong ngày.
Vì Bạc Quyết có buổi hòa nhạc cá nhân ở nước ngoài nên hôm nay vắng mặt.
Long Già một mình giành được vị trí quán quân lần thứ ba, lúc này có chút cô đơn.
"Ôi, chẳng thú vị gì cả."
Aya liếc cậu ta một cái: “Tôi nói cho cậu biết, đừng có mà kiêu ngạo như thế."
Long Già cười toe toét đáp: "Cô Aya, cô gõ đầu em đi, em đảm bảo không kiêu ngạo nữa."
"Thứ mười hai," Aya lười đôi co với cậu ta, nhìn vào danh sách rồi đọc: "…Hoắc Nhẫn."
Những người quen biết cậu bên dưới đã vô cùng kinh ngạc.
Lúc đầu bọn họ bỏ xa cậu một quãng dài, khi thấy cậu hậu đậu, chẳng biết gì trên lớp, còn nghĩ rằng đứa trẻ này chắc cũng không qua nổi vòng đầu.
Ai mà ngờ bây giờ đã vào đến chung kết rồi!
Tốc độ vọt lên trên bảng xếp hạng của nhóc này còn nhanh hơn cả ngồi tên lửa!
"Chúc mừng nhé." Aya lắc lắc cây bút trong tay: "Cậu đã vào nhóm đầu tiên rồi. Dù sau này không vào được Corona, thì cũng sẽ có cơ hội ra mắt rất tốt, cố lên."
Hoắc Nhẫn cúi đầu cảm ơn từ xa, rồi nhìn lại bảng điểm của mình.
Vũ đạo tối đa 100 điểm, cậu được 90, khả năng cao bị trừ điểm vì biểu cảm.
Biểu diễn 85, ca hát 75.
So với lần trước được 55 điểm, cậu đã tiến bộ thêm 20 điểm, nhưng vẫn còn thiếu một chút gì đó.
Sau khi thông báo điểm của 20 người xong, các thực tập sinh bên dưới ít nhiều đều có chút tiếc nuối.
Ba tháng trôi qua trong nháy mắt, đến lúc thật sự phải rời đi, ai nấy cũng đều không nỡ.
Bob đứng lên ra hiệu cho những người may mắn vượt qua vòng tuyển chọn đi theo anh ta ra ngoài, để lại Aya tiếp tục phổ biến các chương trình huấn luyện tân binh và tuyển chọn thường niên của SPF cho những người bị loại.
Nhưng những điều đó chẳng còn liên quan gì đến Corona nữa.
Nói là 20 người, nhưng thực tế đội hình chỉ có 18 người.
Mai Sanh Dao luôn mặc định là hạng ba, đến giờ vẫn chưa từng lộ diện.
Trì Tễ vừa mới trở về tuần trước, chỉ mất một ngày đã học xong vũ đạo hiện tại của họ, những ngày còn lại đều dành để làm quen với đội hình và vị trí di chuyển với đồng đội.
Hoắc Nhẫn đi giữa hàng, có chút thất thần khi băng qua hành lang dài.
Cậu đã xem đi xem lại cơ chế tuyển chọn rất nhiều lần trước khi bước vào kỳ thi.
Từ 110 người sàng lọc còn 20, tất cả đều được quyết định dựa vào thành tích, lấy thứ hạng làm tiêu chí phân định thắng thua.
Nhưng khi mới vào SPF, quy tắc đã ghi rất rõ rằng, vòng 20 chọn 6 cuối cùng sẽ quyết định dựa trên "tình hình tổng hợp".
Nếu không nhờ Tạ Liễm Quân tiết lộ trước, có khi cậu còn tưởng là sẽ có một phương thức tuyển chọn nào khác, hoặc sẽ xuất hiện mộ cơ chế xếp hạng mới.
Sáu người, trong đó bốn suất đã được định sẵn, một suất thuộc về Long Già, người có thực lực toàn diện không có gì để chê.
Suất cuối cùng, rốt cuộc phải tranh giành như thế nào đây?
Bob dẫn nhóm thiếu niên tiếp tục đi về phía trước, vẫn đang giới thiệu về những lợi ích mà họ sắp có một cách máy móc: "Tố chất và tiềm năng của các cậu đều rất tốt, sẽ được ghi danh làm thực tập sinh hạt giống của SPF năm nay. Sau này dù đi theo nhóm hay hoạt động solo…"
Bóng tối và ánh sáng của áp phích trong khung vuông rực rỡ, mỗi nghệ sĩ đều có lớp trang điểm tinh tế và nụ cười kiêu hạnh, như thể họ đã là những đứa con cưng của số phận.
Hoắc Nhẫn liếc nhìn bóng mình phản chiếu trên tấm kính, lại hít sâu một hơi.
Bọn họ được đưa đi chụp ảnh, ký hợp đồng, sau đó làm kiểm tra thể chất và kiểm tra chụp ảnh tĩnh. Bốn năm trợ lý ôm tài liệu chạy tới chạy lui, điều phối nhân viên ở nhiều phòng khác nhau.
Các chàng trai lần lượt cởi giày, tất, áo khoác rồi lại bước lên cân. Âm thanh không cảm xúc của chiếc cân điên tử thông báo con số, âm lượng còn được chỉnh lên mức to nhất.
"Trì Tễ, cao 1m77, nặng 105 cân.(khoảng 53kg)" Bác sĩ ra hiệu cho cậu ta đi lấy máu ở bên cạnh: "Cần tăng cơ. Ngày mai sẽ có thực đơn dinh dưỡng gửi đến email của cậu, nhớ kiểm tra."
Sau khi mấy người lần lượt đo xong, cuối cùng cũng đến lượt Hoắc Nhẫn.
"Cao 1m78, nặng 97 cân (43kg)." Bác sĩ có chút khó hiểu: "Tôi bảo bên quản lý bổ sung dinh dưỡng cho cậu rồi mà? Sao lại còn gầy hơn thế này? Cậu đang ăn kiêng à?"
Hoắc Nhẫn lắc đầu: "Không ạ."
Nhân viên đang giúp đo vòng chân, vòng eo và vòng hông, nhanh chóng báo số liệu.
"Cậu nhóc, nghe này, hiện tại cậu tuyệt đối không được ăn kiêng, đừng để cơ thể suy nhược đến mức mất hết." Bác sĩ nghiêm túc dặn dò: "Ngủ cũng phải đầy đủ, biết chưa, đừng bỏ uống thực phẩm chức năng."
Đợi lấy máu xong, bạn bè của cậu đã vào phòng hóa trang hết rồi, cửa ra vào chẳng còn ai.
Bob chặn cậu lại: "Cậu thuộc nhóm ngày mai, hôm nay chuyên viên trang điểm và nhϊếp ảnh gia bận quá không sắp xếp kịp."