Nhóm Nhạc Và Vương Miện

Chương 33

Giọng hát đơn ca của thiếu nữ vang vọng khắp khán phòng, những giai điệu đa dạng phong cách hòa quyện biến đổi. Trên sân khấu, sự im lặng và cuồng nhiệt bắt đầu cộng hưởng.

Hoắc Nhận nhìn thấy họ nắm tay khiêu vũ, trong l*иg ngực như có thứ gì đó đang phá đất trồi lên, tựa những mầm xanh dưới lớp đất.

Khi bài "The Bitch of Living" vang lên, bầu không khí bắt đầu trở nên kỳ lạ hơn.

Các học sinh trên sân khấu hát xong “My Junk”, theo tiến trình của cốt truyện mà tiếp tục ngân nga một khúc hát, những thiếu niên và thiếu nữ ngày càng tiến lại gần nhau hơn.

Hoắc Nhẫn nhìn thấy họ â/u y/ếm và h/ôn nhau ngay trước mặt hàng ngàn khán giả, hơi thở dần trở nên gấp gáp.

Đây là lần cậu cách tình yêu của con người gần nhất.

"It’s like I’m your lover, or more like your ghost...

Em trông như người yêu của anh, hay đúng hơn là hồn ma luôn theo sát anh.

I spend the day wondering what you do, where you go.

Em dành cả ngày nghĩ xem anh đang làm gì, anh đi đâu."

Những chàng trai thì thầm van xin tình yêu trong vòng tay nhau, những thiếu niên khao khát được yêu và vui vẻ, giữa đám người trong ngôi trường u ám và áp bức, họ cất lên những khúc ca da diết, trao nhau trái tim đang cháy bỏng.

Khi họ bày tỏ tình cảm với nhau, giọng nữ khàn khàn lặng lẽ cất lên "Touch Me".

Hoắc Nhẫn cảm thấy gò má nóng bừng, bối rối siết chặt tay vịn ghế, có chút xấu hổ.

Vậy mà cậu lại có thể hiểu được tình yêu và sự quyến luyến trong những lời hát của họ, thậm chí còn hiểu cả khát khao của họ.

Âm nhạc trở thành một sự giãi bày trực tiếp, mãnh liệt hơn cả ngôn từ, giai điệu như ánh trăng lạnh lẽo, soi rọi mọi xúc cảm thầm kín nhất.

"I try and just kick it, but then what can I do

Em thử từ bỏ ham muốn, nhưng em có thể làm gì đây?

We’ve all got our junk, and my junk is you.

Ai cũng có ham muốn của riêng mình, và anh chính là niềm đam mê của em."

Những bài hát mà Trì Tễ từng hát cũng lần lượt vang lên, linh hồn và cơ thể của các nhân vật trên sân khấu bắt đầu cộng hưởng và va chạm mãnh liệt.

Hoắc Nhẫn siết chặt tay vịn, trong lòng bỗng dâng lên rất nhiều sự cảm kích.

Tuổi trẻ của cậu đã bắt đầu từ vài năm trước, nhưng luôn giống như một phiến đá tĩnh lặng chìm dưới đáy nước, mọi cảm xúc đều bị chôn vùi sâu trong nội tâm.

Nhưng ngay lúc này, các diễn viên trên sân khấu đang ôm hôn nhau thể hiện tình yêu, đang đắm chìm và sa ngã, âm thanh giao hòa chồng chất như đôi tay siết chặt lấy nhau, đột nhiên khiến cậu hiểu được nhiều hơn.

Nhiều hơn nữa.

Ca hát không chỉ là kỹ thuật, không chỉ là dùng cổ họng để phát ra nốt nhạc và ca từ.

Trong trí nhớ của cậu, cảm xúc và mọi ý thức đang cộng hưởng trong khoảnh khắc này.

Cộng hưởng với tất cả mọi người trong khán phòng, với các diễn viên, và với những nhân vật trong câu chuyện.

Hình như cậu đột nhiên hiểu ra, mình nên hát như thế nào.

Khi bước ra khỏi nhà hát lớn, Trì Tễ có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói: “Có khi chúng ta xem cái này hơi sớm… nhưng nhạc thì thực sự rất hay.”

Hoắc Nhẫn vẫn chưa thoát khỏi vở nhạc kịch, một lúc sau mới khẽ gật đầu.

Tạ Liễm Quân đã thành công mua được nước ép tươi, hút một hơi dài rồi nói:

“Cậu đã tập luyện mấy lần trên sân khấu rồi, sao xuống đây lại ngại thế hả?”

Trì Tễ lập tức xù lông đáp: “Em cũng không ngờ anh kia lại vừa hát vừa vén áo lên!”

Tạ Liễm Quân xoa đầu cậu ta và Hoắc Nhẫn: “Hai đứa nhóc căng thẳng cái gì, dù sao công ty cũng không cho phép yêu đương mà.”

“À đúng rồi.” Cậu ta đẩy gọng kính bạc, như biểu diễn ảo thuật lại lấy ra ba tấm vé.

“Lúc nghỉ giữa vở kịch, quản lý nhà hát lại tặng anh ba vé, là vở kịch mới tháng sau...”

“Chim Phượng trong ống sáo?” Trì Tễ vô thức hỏi.

“Đó là vở cũ rồi, diễn viên chính đã ra nước ngoài du học.” Tạ Liễm Quân suy nghĩ một lúc rồi nói: “Hình như tên là Tuyệt Giang, nghe nói từng biểu diễn ở Broadway.”

“Loris!’” Trì Tễ bỗng nhiên móc điện thoại ra, lướt album ảnh rồi đưa ra một bức chụp hai người: “Có phải cậu ta không?”

Trong ảnh, cậu ta ôm một chàng trai khác, nở nụ cười rạng rỡ.

Tạ Liễm Quân tặc lưỡi: “Hai người từng gặp nhau à?”

“Nó nhỏ hơn em hai, ba tuổi, trước đây là diễn viên B của em.” Trì Tễ đắc ý nói: “Dạy một lần là biết, siêu thông minh luôn.”

“Thôi quay lại chính sự đi, vé tôi cầm là Hedwig and the Angry Inch, có đi không?”

Hoắc Nhẫn mới xem một vở đã cảm thấy vô cùng vui mừng, nhỏ giọng nói: “Tuần sau em…”

Tạ Liễm Quân nhét cốc nước ép chanh dây dứa vào tay cậu: “Không được phép, đi chơi.”

Học nữa thì sợ rằng bộ não chắc cháy luôn mất, phải ngăn lại một chút.

Kỳ thi sàng lọc từ tám mươi xuống còn năm mươi người diễn ra đúng lịch trình, trong chớp mắt đã có một nhóm bị loại.

Tháng mười, thời tiết bắt đầu lạnh dần, Hoắc Nhẫn cũng đã hoàn toàn quen với việc tập luyện sáu ngày một tuần, tối Chủ nhật cùng họ ra ngoài xem nhạc kịch.

Cậu không quen việc thường xuyên lợi dụng bạn bè, nhưng ngày nào Tạ Liễm Quân cũng trốn học chơi game, lại còn trong tối ngoài sáng lôi kéo cậu đi chơi cùng, thật sự rất khó từ chối.

Long Già cũng thường đi xem kịch cùng họ vào cuối tuần, hình như trong nhà hát còn có một phòng riêng, hiệu quả nghe nhạc giao hưởng chẳng khác gì đang ngồi ngay bậc chỉ huy.

Bạc Quyết đã ở nước ngoài hơn một tháng, thỉnh thoảng mới cập nhật trạng thái trên mạng xã hội, đăng vài bức ảnh biểu diễn.

Ngày lập đông cũng là ngày thi sàng lọc từ năm mươi xuống còn hai mươi người. Lò sưởi trong sảnh bật đủ ấm.

Khi Hoắc Nhẫn bước vào phòng thi, phát hiện Bùi Như Dã cũng đang ngồi ngay vị trí trung tâm.

Anh ta ngồi rất thoải mái, đường nét vai, cổ và cánh tay đều cân đối và khỏe khoắn.

Trên mặt dây chuyền bạc có một con rắn màu xanh biếc quấn quanh, viên kim cương trên hoa tai lấp lánh rực rỡ.

Người đàn ông ngước mắt nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên.

“Cậu nhóc, lâu rồi không gặp.”