Nghiêm túc mà nói thì đây là lần đầu tiên Hoắc Nhẫn ra ngoài chơi cùng bạn bè. Hồi học cấp hai, dù các mối quan hệ không tệ, nhưng ai cũng ngầm hiểu hoàn cảnh gia đình của cậu, nên không ai dám tùy tiện rủ cậu đến mấy chỗ như KTV khiến cậu khó xử.
Cuối tuần Long Già về nhà như thường lệ, Bạc Quyết đã bay ra nước ngoài tham gia sự kiện từ thứ Năm, nên trong số những người đi cùng, Hoắc Nhẫn chỉ quen biết Tạ Liễm Quân và Trì Tễ.
Những người khác là thực tập sinh hoặc các thần tượng mới ra mắt, còn có trợ lý và xe bảo mẫu đi theo chăm sóc, không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Nói là ra ngoài chơi, thực chất cũng chỉ là cùng nhau ăn một bữa, sau đó một nhóm đến nhà bạn chơi game, còn ba người bọn họ thì đi xem nhạc kịch.
Trong số bảy tám chàng trai, Trì Tễ và Hoắc Nhẫn nhỏ tuổi nhất, ngồi ở giữa có phần ngại ngùng.
May mà khi nồi lẩu được bưng lên, bầu không khí cũng nóng lên theo. Mùi hạt tiêu cay nồng và nước ngọt có gas khiến người ta bất giác thả lỏng.
Tạ Liễm Quân chống cằm nghe đám bạn ba hoa chích chòe, thỉnh thoảng liếc nhìn Trì Tễ.
"Cậu về nhớ thay quần áo đấy."
Người bên cạnh cười hùa theo: "Tốt nhất là tắm từ trên xuống dưới luôn, mũi chú Giang nhạy lắm."
Hoắc Nhẫn ngồi cạnh Trì Tễ có chút gò bó, dù không lên tiếng nhưng cũng lờ mờ hiểu chuyện gì sẽ xảy ra.
Thực tập sinh cũng phải bảo vệ giọng hát và vóc dáng, đồ sống, dầu mỡ, cay nóng đều là kẻ thù.
Từ lúc chọn bước trên con đường này, dạ dày của họ đã không còn thuộc về chính họ nữa.
Tạ Liễm Quân đứng dậy rót cho Hoắc Nhẫn một ly bia lạnh, thong thả nói:
"Dù tiểu Trì lớn lên ở London nhưng lại cực kỳ thích ăn lẩu, tiếc là mấy năm trước không có điều kiện, hai năm nay thì bị chú Giang trông chừng chặt chẽ."
Vốn dĩ nhóm bạn của cậu ta định đi ăn món Quảng, nhưng nghe nói Trì Tễ cũng đi nên cố tình tìm một quán lẩu truyền thống chính cống.
Trì Tễ ăn sách bò một cách nhã nhặn, ăn cay đến mức hai má đỏ bừng nhưng vẫn không nỡ dừng lại.
"Nghe nói tuần sau là vòng tuyển chọn từ 80 xuống 50, sau đó các cậu sẽ được nghỉ ba ngày đúng không?" Người ngồi đối diện là một thần tượng mới ra mắt, lúc này đang ôm một bát salad, vừa ăn rau vừa nhìn bọn họ mà than thở: "Làm thực tập sinh vẫn sướиɠ hơn, cả trăm năm rồi tôi chưa được ăn lẩu."
"Quản lý của các cậu có ở đây đâu, sợ cái gì?"
"Không được không được, mỗi tuần đều phải cân, tăng cân là bị phạt ngay." Chàng trai tỏ vẻ u sầu: "Mỗi lần nhai rau xà lách tôi đều cảm thấy thật ra mình là một con ngựa."
Hoắc Nhẫn phát hiện dù trong bát của Trì Tễ đã chất đầy nhưng cậu ta vẫn đang lặng lẽ nhìn đĩa sách bò chẳng còn lại bao nhiêu, bèn giả vờ vô tình xoay đĩa về phía cậu ta.
Trì Tễ vô cùng vui vẻ gật đầu, còn nhớ chia phần cuối cùng cho cậu.
"Ngon lắm đó, cậu thử đi."
Hoắc Nhẫn mỉm cười gật đầu: "Ờ."
"Năm ngoái tôi vừa ra mắt, Tết năm nay về nhà đúng là mất hết cả mặt mũi," Một chàng trai ngồi chéo phia đối diện bật lửa châm điếu thuốc nói: "Bố mẹ tôi lại bảo: Thọ Thọ, ra biểu diễn cho các cô các bác xem nào, hát tặng bác Hai một bài đi!"
Cả bọn cười phá lên, trêu ghẹo: "Đáng ra cậu phải nhảy một bài chứ, liếʍ môi, lắc eo, xé áo ba bước liền, đảm bảo năm mới có thể khiến cả nhà hết hồn luôn!"
Sau khi cơm no rượu say, họ tách nhóm đổi chỗ chơi tiếp.
Trợ lý của Tạ Liễm Quân đã lấy vé từ sớm, trước khi đưa còn dặn dò: "Không được mua nước trái cây, trà sữa thì càng không, tuần này lượng đường của cậu đã vượt tiêu chuẩn rồi đấy biết chưa?"
Tạ Liễm Quân lười biếng nói: "Không phải chú Giang đã ra nước ngoài với Bạc Quyết rồi à?"
"Anh hai ơi, chú ấy sẽ giám sát tin nhắn đó!" Trợ lý giơ tay lau mồ hôi: "Lần trước anh đưa đồ ăn ngoài cho cậu suýt bị chú ấy bắt gặp, sợ đến nỗi gặp ác mộng suốt ba ngày liền."
Xe bảo mẫu đúng lúc đỗ bên cổng hông của Nhà hát lớn Thời Đô, nhân viên đã nhận được thông báo, dẫn họ vào chỗ ngồi trước giờ diễn.
Dù bây giờ Tạ Liễm Quân và Trì Tễ chưa chính thức ra mắt, nhưng người hâm mộ trên Tieba đã lập vài hội nhóm hỗ trợ, nghe nói thỉnh thoảng còn có fan cuồng theo dõi.
Trong lòng Hoắc Nhẫn luôn cảm thấy mắc nợ họ, cầm tấm vé vừa mong đợi vừa thấp thỏm, lặng lẽ ngắm nhìn nhà hát xa lạ này.
Đây là lần đầu tiên cậu đến một nơi sang trọng và tráng lệ như vậy.
Những đường cong hình học được thể hiện một cách trừu tượng trên bức tường màu ngà, lớp vải nhung đỏ phủ lên bóng của những bản nhạc, phản chiếu những bản giao hưởng được lưu truyền qua hàng trăm năm. Cầu thang kính hình vỏ sò, được thiết kế theo cấu trúc l*иg ghép và kéo dài, uốn lượn theo hình xoắn ốc hướng lên trên. Các sảnh lớn nửa ẩn nửa hiện. Trên mái vòm còn có một dòng sông lơ lửng trôi nổi trong không trung, tựa như dải ngân hà lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Cậu thiếu niên ngẩng đầu nhìn ánh sáng khúc xạ trong dòng nước, hít sâu, để nỗi sợ hãi và niềm hân hoan cùng cuộn trào trong lòng.
"Hoắc Hoắc, bên này nè." Trì Tễ vẫy tay: "Ở đây đẹp quá, chúng ta chụp ảnh chung bên cụm điêu khắc đi!"
Tạ Liễm Quân vẫn dựa tường chơi PSP: "Không chụp, lười."
Trì Tễ dịu dàng năn nỉ: "Em muốn chụp, anh lại đây đi."
Tạ Liễm Quân liếc cậu ta một cái, nhét PSP vào túi.
Ba người đứng cạnh nhau, đối mặt với ống kính cười rất tự nhiên.
Vì Trì Tễ, nhà hát tặng họ ba vé ghế đặc biệt, khán giả gần như có thể trở thành một phần của sân khấu, ngồi càng gần thì cảm nhận càng rõ hơn.
Trước khi mở màn, Trì Tễ nhỏ giọng giải thích nội dung vở kịch cho Hoắc Nhẫn:
"Đây là một vở kịch cũ ra đời từ năm 1891, nhưng vì quá táo bạo và gây tranh cãi, nên từng bị cấm diễn rất nhiều năm."
Hoắc Nhẫn nhìn dòng chữ Spring Awakening in trên vé, khẽ đáp: "Trước đó, cậu đã cho tôi xem lời bài hát rồi.”
"Cảm động lắm... mà cũng rất thẳng thắn." Trì Tễ cười: "Hồi trước, thật ra tôi hát không được hay đâu, hôm nay cũng có thể nghe cách thể hiện của các tiền bối.”
Đèn sân khấu dần tối đi...
Câu chuyện diễn ra vào thời kỳ Cách mạng Công nghiệp ở Đức, khi nền giáo dục cứng nhắc và bảo thủ đang bóp nghẹt và kiểm soát hầu hết học sinh. Trong bóng tối ngột ngạt ấy, ý thức về tình d/ục và tình yêu của những thiếu niên dần thức tỉnh, họ vùng vẫy mong muốn có được nhiều không gian để thở hơn.