Nhóm Nhạc Và Vương Miện

Chương 31

Hoắc Nhẫn ghi nhớ từng lời cậu ta nói, nhưng lát sau vẫn còn chút băn khoăn.

"Tôi muốn hỏi, vì sao thầy giáo có thể biết tôi có cảm xúc hay không?" Cậu đã trăn trở điều này rất lâu, nay hiếm có dịp gặp được một người có thể giúp cậu giải đáp: "Tôi nghĩ… khả năng bắt chước của mình cũng ổn mà, nhưng thầy vẫn lắc đầu nói là hoàn toàn sai."

Trì Tễ khá dè dặt khi nói về bản thân, nhưng khi nói về lĩnh vực mình yêu thích lại rất nghiêm túc đến đáng yêu, chậm rãi giảng giải bằng giọng điệu nhỏ nhẹ.

"Bởi vì hát là cách giãi bày, là bản thân cậu đang giãi bày, không phải thuật lại thay người khác.”

"Nếu chỉ có kỹ thuật mà không có cảm xúc, thì những đoạn nhấn nhá tinh tế sẽ không thể truyền tải được." Trì Tễ nói đến đây, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó: "Hay là, cuối tuần này cậu đi chơi với bọn tôi đi?"

"Hả?"

"Tôi với Tạ Tạ định đi xem nhạc kịch ở Nhà hát lớn Thời Đô, ngay cạnh cơ sở huấn luyện, rất gần." Đôi mắt Trì Tễ sáng lên: "Vừa hay còn thừa vé, cậu đi chung nhé?”

Hoắc Nhẫn vô thức muốn từ chối: "Như vậy không hay lắm đâu?"

"Đây là bản gốc của Xuân Thức đó nhé.” Trì Tễ ôm tập nhạc phổ nháy mắt: "Cậu không thích những bài hát này sao?"

Hoắc Nhẫn còn chưa chắc mình có thể tính là thân với Tạ Liễn Quân hay không, lúc này có hơi khó xử.

"Quyết định vậy đi, cậu là người bạn đầu tiên của tôi sau khi về nước, thứ Bảy đi chơi chung nha."

"Được… được rồi…"

Sau khi cảm ơn xong, cậu ôm đồ đạc xuống tầng, giúp giáo viên phát xong thông báo, vừa vặn gặp Tạ Liễm Quân cầm theo USB đi ra.

"Đi thôi, cùng đến phòng đa phương tiện nào." Cậu ta tiện tay khoác vai Hoắc Nhẫn, kéo cậu đi về phía trước: "Vẫn còn sớm, chưa đến giờ cậu luyện đàn."

Long Già đang ngậm một quả đào đi tới, đánh giá hai người một lượt: "Ối chà?"

Hoắc Nhẫn ho mạnh một tiếng: "Anh Tạ, anh ôm chặt quá rồi đấy."

"Dù sao Hoắc Hoắc cũng là người trong phòng của tôi mà." Tạ Liễm Quân hất mặt nhìn Long Già: "Cậu muốn giành à?"

Long Già thuận nước đẩy thuyền đùa với cậu ta: "Không cần giành, Hoắc Hoắc với cậu chẳng qua là gặp dịp thì chơi thôi."

Thực ra trong mấy tháng qua, hai chàng trai này đã khá quen thuộc với nhau, đùa giỡn vài câu rồi mỗi người một ngả.

Khi đến cửa thang máy, Hoắc Nhẫn vẫn bị Tạ Liễm Quân khoác vai, lúc này cuối cùng mới nhớ ra chuyện của Trì Tễ.

Cậu kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Tạ Liễm Quân vẫn đang xoa tai, nói: “Được chứ, đúng là còn thừa một vé, vị trí hàng ghế đầu rất tốt, còn có thể nhìn thấy họ sờ nhau.”

Hoắc Nhẫn: “...?”

“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại,” Hoắc Nhẫn nhìn chiếc USB mà cậu ta đang cầm, hỏi: “Không phải anh có máy tính ở ký túc xá sao?”

“À, ở ký túc dễ lười biếng.” Hiển nhiên Tạ Liễm Quân cũng tự cảm thấy bất lực với chính mình: “Anh đã lười biếng cả buổi sáng rồi, nếu còn không làm việc nữa chắc anh bị deadline đốt đến đít mất.”

Hoắc Nhẫn đến phòng đa phương tiện hoàn toàn là để mở rộng kiến thức. Bình thường cậu mở album nhạc cổ điển lên, vừa nghe vừa học thêm kiến thức của các lĩnh vực khác, hai bán cầu não hoạt động cùng lúc, không hề lãng phí thời gian.

Còn Tạ Liễm Quân đến đây để tiếp tục soạn nhạc, nếu không thì ở ký túc xá chỉ toàn chơi game cả ngày mà mãi chẳng thể vào vấn đề chính.

Hai người mở máy ngồi cạnh nhau, một lúc sau thì ai làm việc người nấy, đeo tai nghe không làm phiền đến người kia.

Hoắc Nhẫn học xong một đoạn nhạc lý, đang xoa huyệt Tinh Minh (huyệt ở đầu lông mày) thì tiện thể liếc qua tấm kính nhìn xem Tạ Liễm Quân đang làm gì.

Phần mềm soạn nhạc bằng tiếng Anh mở liền một lúc bốn, năm cửa sổ. Đường cong, đường gấp khúc cùng những khối màu lớn nhỏ kết hợp phức tạp, con trỏ chuột nhỏ màu trắng như chim sẻ nhảy lên nhảy xuống ở giữa, tốc độ nhanh đến mức gần như không nhìn rõ.

Tạ Liễm Quân chưa viết được hai đoạn thì lại ngứa ngáy muốn uống chút đồ ngọt, một tay gõ tin nhắn gửi cho trợ lý giục anh ta đi mua hộ, rồi quay sang hỏi Hoắc Nhẫn: “Thú vị nhỉ, có phải trông rất đỉnh không?”

Hoắc Nhẫn ghé sát mép tấm kính nhìn màn hình của cậu ta một lúc, đột nhiên nói: “Anh điều chỉnh đoạn nhịp trống này, là để cân bằng hiệu ứng bass đúng không?”

Tạ Liễm Quân: ...?

Cậu ta đang gửi tin nhắn dở thì khựng lại, bỗng dưng quên mất mình định viết gì tiếp theo.

“Cậu cũng nhìn ra được à?” Tạ Liễm Quân tiện tay chỉ vào một đoạn: “Đây là phong cách gì?”

Hoắc Nhẫn cũng không chắc nên xem hai, ba dòng này như một đoạn liền mạch hay đọc từng dòng riêng lẻ. Cậu nhíu mày nhìn một lúc, như đang nhận mặt chữ Pinyin*, rồi nói: “Jazz?”

Tạ Liễm Quân: ...?

Hoắc Nhẫn tưởng mình trả lời chưa đủ rõ ràng: “Bebop? (Phong cách nhạc jazz được phát triển từ đầu đến giữa những năm 1940 tại Hoa Kỳ)”

Tạ Liễm Quân lập tức xóa đoạn solo viết bừa này đi, ho hai tiếng rồi nói: “Đoạn trước đoạn sau không liên quan đến nhau, anh viết linh tinh thôi.”

Khoan đã, tháng trước thằng nhóc này mới đọc xong nhập môn phần mềm, giờ đã nhìn ra cả đoạn hòa âm phối khí rồi sao?

Dạo gần đây cậu ta cũng đâu có dạy gì cho Hoắc Nhẫn, rốt cuộc loại quái vật nhỏ gì đang ở trong ký túc xá vậy?

Lúc này, trợ lý gọi điện tới: “Tạ Tạ, ý cậu là gì? Bảo anh mua cho cậu một em gái chín phần ngọt đưa qua? Em gái có thể tùy tiện mua được hả? Cậu mới mười bảy tuổi, biết chưa hả?”

“Trà sữa! Là trà sữa! Em trượt tay gõ nhầm!!”

(*) Pinyin: Hệ thống phiên âm tiếng Trung bằng chữ cái Latinh.