Nhóm Nhạc Và Vương Miện

Chương 30

Hoắc Nhẫn không ngờ người hát lại là một người cùng tuổi với mình, hơn nữa còn có diện mạo thanh tú đến vậy, lúc này có chút căng thẳng.

Hình như cậu biết người này là ai rồi.

Giọng Anh, hát hay, trong cơ sở huấn luyện này không thể có người thứ hai.

“Tôi có làm phiền cậu không?”

“Không đâu,” Thiếu niên ra hiệu cho cậu đi vòng qua góc tường đến đó ngồi: “Tôi tên là Trì Tễ, hai ngày nữa sẽ cùng huấn luyện với các cậu.”

Lúc này Hoắc Nhẫn mới phát hiện phòng thu số bốn đối diện ngay với phòng ký túc xá của mình, cây đàn guitar màu xanh bạc đặt bên cạnh, bề mặt ánh lên một lớp sáng bóng như phủ sáp.

“Dạo gần đây bên Anh có dịch bệnh, chú Giang nhất quyết muốn tôi ở đây quan sát thêm vài ngày, nhưng thực ra không có gì đáng ngại cả.” Trì Tễ vươn tay chỉ về phía đĩa bánh cho bữa trà chiều trên bàn: “Ăn một miếng không?”

Hoắc Nhẫn nói tiếng cảm ơn, lấy một miếng nhỏ, chậm rãi ăn hết.

Tiramisu mềm mịn đặc ruột, vị ngọt dần dần tan trên đầu lưỡi, mang theo một cảm giác được vỗ về kỳ lạ.

“Cậu hát rất hay.” Cậu khẽ nói: “Là giọng hát hay nhất mà tôi từng nghe.”

Trì Tễ mỉm cười, đưa cho cậu một tách trà, tò mò hỏi: “Trong tay cậu đang cầm gì vậy?”

“Bài tập thanh nhạc.” Hoắc Nhẫn đưa xấp tài liệu photo cho cậu ta xem, cầm tách trà, tư thế ngồi vẫn còn hơi gò bó.

Trì Tễ cầm một tờ lên, đọc danh sách bài hát từ đầu đến cuối.

“Tôi không quen thuộc lắm với nhạc Hoa,” Cậu ta hiếu kỳ hỏi: “Cậu có tiện hát thử một bài cho tôi nghe không?”

Lúc này, Hoắc Nhẫn có chút hoảng loạn.

Cậu chỉ biết hát mà chẳng thể nào nắm bắt được cách cải thiện giọng hát của mình, nay gặp được một người bạn mới hát hay như vậy, lại càng không dám mở miệng.

"Xin lỗi nhé," Cậu nhỏ giọng nói: "Tôi hát không hay."

"Không sao đâu." Trì Tễ mỉm cười an ủi: "Cũng đâu phải đang biểu diễn, nhưng nếu cậu không tiện thì cũng không sao cả."

Hoắc Nhẫn do dự vài giây, cuối cùng vẫn nghiêm túc hát cho cậu ta nghe bài "Chi bằng không nhớ".

Mấy tháng nay cậu vẫn đang mở rộng thư viện âm nhạc của mình, học thêm nhiều ca khúc thịnh hành gần đây. Nhưng lúc này, vì căng thẳng nên cậu vẫn ưu tiên chọn bài mà bản thân quen thuộc nhất.

Trì Tễ ngồi bên cạnh lặng lẽ lắng nghe, trong đầu vẫn đang suy nghĩ và cố gắng hiểu ý nghĩa của lời bài hát.

Hoắc Nhẫn hát xong thì rơi vào trạng thái xấu hổ, cậu vội vàng giải thích: "Tôi luôn hát không đủ tốt, cũng không biết phải cải thiện thế nào."

"Cảm âm của cậu rất tốt," Trì Tễ nghiêm túc nhận xét: "Khi nghe cậu hát, trong đầu tôi có thể tự động bổ sung bản nhạc hoàn chỉnh, không lệch một nốt nào cả."

"…Cảm ơn cậu." Hoắc Nhẫn cúi đầu nhìn danh sách bài hát, vô thức siết chặt tờ giấy trong tay: "Thầy giáo nói tôi hát không có cảm xúc."

"Thật ra tôi cũng có thể nghe ra một phần." Trì Tễ suy nghĩ một lúc, rồi hỏi: "Tại sao khi hát, cậu lại đặt mình vào vị trí của một người quan sát?"

"Hả?"

"Hát là một cách kể chuyện." Trì Tễ chậm rãi giải thích: "Thầy tôi từng nói, giọng hát không có sự đồng cảm thì ngay từ lúc cất lên đã là một bài hát chết."

Cậu ta và Hoắc Nhẫn đều mới 15 tuổi, khi nói chuyện có phần dè dặt và cẩn thận, thực ra cũng hơi ngại ngùng.

"Đồng cảm?" Hoắc Nhẫn chưa theo kịp suy nghĩ của cậu ta: "Đồng cảm với ai?"

Trước đây, trong các buổi học với thầy Chung, cậu được dạy rằng khi hát phải khơi gợi cảm xúc của bản thân, nhưng những lời này nghe có vẻ hơi mơ hồ.

"Đồng cảm với nhân vật trong bài hát," Trì Tễ đứng dậy, đưa cho Hoắc Nhẫn xem quyển nhạc phổ mà bản thân đã hát lúc trước: "Nói cách khác, ờm, cậu phải nhập vai."

Hoắc Nhẫn lật vài trang, lúc này mới nhận ra những bài hát này đều thuộc về vở nhạc kịch: "Spring Awakening", Xuân Thức.

Vì đây là kịch bản nhạc kịch nên ngoài bản nhạc, bên trong còn có giới thiệu nhân vật, tóm tắt cốt truyện, lời thoại và ghi chú.

Cậu đọc rất nhanh, dần dần lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Trì Tễ đặt laptop của mình bên cạnh, lúc này tiện tay mở ra tra cứu lời bài hát tiếng Trung mà cậu vừa hát.

"Ơ? Cậu đọc hiểu được à?" Cậu ta cười có chút ngại ngùng: "Trước khi về nước, tôi vốn định tham gia buổi biểu diễn này, nhưng tiếc là không đủ thời gian."

Hoắc Nhẫn nhìn những câu thoại mãnh liệt trong kịch bản, mặt cũng hơi nóng lên, vội vàng đặt kịch bản sang một bên: "Hôm đó, tôi đã nghe vài bài, hình ảnh và giọng hát đều rất đẹp."

Trì Tễ nghiêng màn hình máy tính cho Hoắc Nhẫn xem phần lời bài hát của "Chi bằng không nhớ".

"Tôi… chắc là có thể giúp cậu." Cậu ta giải thích: "Cậu xem, bài hát này nói về sự hối hận và lo lắng sau mất mát và chia ly."

Hoắc Nhẫn mơ hồ hiểu được ý của cậu ta, tiếp tục lắng nghe cậu ta phân tích về ý nghĩa trong ca từ.

Thay vì nói là ý nghĩa, thì giống như đang mổ xẻ câu chuyện đằng sau từng câu chữ hơn.

"Ví dụ như đoạn này: Cái ôm từng gần trong gang tấc, nay lại như một trò đùa." Trì Tễ dùng đầu bút chì chỉ vào lời bài hát đó, chậm rãi dẫn dắt cậu hiểu tiếp: "Cậu nghĩ mà xem, cậu đứng ở vị trí của người hát, tâm trạng vừa rất lưu luyến lại tự giễu.”

"Rồi đoạn này nữa: Anh không thể quay đầu lại, quay lưng về phía em, nhưng lại nghĩ chi bằng đừng nhớ." Cậu ta đã quên đi sự ngại ngùng hồi nãy, hoàn toàn tập trung vào phân tích trạng thái của tình huống: "Đoạn này là tâm trạng rất mâu thuẫn. Nếu cậu muốn thể hiện tốt bài này, thì phải đọc hiểu cảm xúc và vai trò của người hát, hòa mình vào bài hát một cách triệt để.”