Hoắc Nhẫn đau nhưng nhịn không phát ra tiếng, một lúc sau mới gật đầu: “Sau này em sẽ chịu khó kéo giãn.”
“Nhảy dây cũng phải kéo giãn, buổi tối còn phải dùng khớp ngón tay để đẩy cơ chân tay,” Vệ Giới nhắc nhở: “Khung xương của cậu vẫn chưa phát triển hết, nhất định phải chú ý hơn một chút, cậu không thấy mấy người lớp bên ngày nào cũng đắp mặt nạ sao?”
Dây chằng đột ngột bị kéo căng, Hoắc Nhẫn đau đến co rúm lại.
“Làm lại lần nữa.” Thầy Vệ gõ nhẹ vào đầu cậu: “Không chịu kéo giãn từ sớm, giờ mới biết đau hả?”
Môn vũ đạo vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, dự đoán điểm số sẽ không tệ.
Dù đồng đội tạm thời được xếp chung nhóm với cậu có thể không theo kịp nhịp điệu và đội hình, nhưng chỉ cần cậu làm tốt phần của mình thì vẫn có thể nhận được điểm số tương ứng.
Trong suốt mấy tháng qua, Hoắc Nhẫn hoàn toàn tập trung vào việc của bản thân, rất ít khi kết bạn hay trò chuyện, với những người khác cũng chỉ dừng lại ở mức gật đầu chào hỏi.
Tuy không thực sự hòa nhập vào nhóm nhảy, nhưng theo quy tắc tuyển chọn, điểm số của cậu vẫn đang không ngừng tăng lên.
Cậu luôn cảm thấy rằng lớp vũ đạo vẫn còn thiếu điều gì đó, nhưng phần lớn vẫn là kiểm tra sức bền và tính kỷ luật của bọn họ.
Thứ thực sự khiến người ta bối rối đến mức phát cáu chính là hát.
Khi Hoắc Nhẫn học tiểu học, bạn bè trong lớp đã rủ nhau đi hát karaoke vào cuối tuần, lên cấp hai, những buổi biểu diễn trong dịp Tết Nguyên đán hay Trung thu cũng thường có người lên sân khấu trổ tài ca hát.
Thính lực của cậu rất tốt, nghe ra được ai hát lệch tông hay sai nhịp, bản thân cậu chưa từng phạm phải những lỗi đó.
“Không được.” Thầy Chung lắc đầu: “Vẫn không có cảm xúc.”
Lần trước hát trong quán bar, giáo viên ngồi dưới sân khấu cũng đã nói như vậy.
Bây giờ đã qua trung tuần tháng Chín, thầy Chung lại một lần nữa nhấn mạnh điều đó, nghe mà Hoắc Nhẫn có cảm giác như bị đâm một nhát dưới xương sườn.
Rốt cuộc là cảm xúc gì?
Tại sao thực tập sinh bên cạnh hát lệch tông mà điểm số vẫn cao hơn cậu?
Hiếm khi Hoắc Nhẫn để lộ tâm trạng ra mặt, cuối cùng thầy Chung cũng phải tức đến bật cười: “Bạn học Hoắc, cậu hát như một con robot vậy đó. Hát không chỉ là hát theo nhịp một cách máy móc là xong, cậu hiểu không?”
Hoắc Nhẫn đã đi học bao nhiêu năm, gần như chưa từng nói câu “không hiểu”.
Lần này thực sự mắc kẹt rồi.
“...Vẫn chưa hiểu.”
Thầy Chung gọi cậu lên văn phòng trên tầng chín, mở máy tính, chiếu mấy đoạn video và âm thanh cho cậu nghe, dẫn dắt từng bước: “Vậy nên cậu phải khơi gợi cảm xúc trong nội tâm, truyền tải tình yêu, sự luyến tiếc, tất cả những cảm xúc của cậu ra ngoài, bây giờ đã hiểu chưa?”
Hoắc Nhẫn thử hát lại một lần.
“...Thôi được rồi, cậu về nghỉ ngơi trước đi.” Thầy Chung thuận tay đưa cho cậu một xấp tài liệu: “Cái này giúp tôi phát cho mọi người, sau này tôi sẽ tìm cách khác để dạy cậu.”
Hoắc Nhẫn cúi đầu, ủ rũ nói: “Là do em chưa hiểu thấu đáo, thầy đã vất vả rồi.”
Lúc này, thầy Chung cũng bị nghẹn đến mức không thở nổi, một lúc lâu sau mới nói: “Cậu hát rất chuẩn, không lệch tông không sai nhịp, có thể lọt vào top hai mươi.”
“Nhưng cậu hát không có cảm xúc, thì không thể làm thần tượng. Cho dù có ra mắt cũng sẽ không có tương lai.”
Anh ta vỗ nhẹ lên vai thiếu niên: “Năng lực của thầy Chung có hạn, có lẽ thật sự không thể dạy cậu chi tiết hơn được nữa, cậu hãy tự ngộ ra đi.”
Hoắc Nhẫn cúi đầu chào, ôm chồng tài liệu rời khỏi văn phòng, đứng trước cửa thang máy dừng lại mấy giây.
Như có ma xui quỷ khiến, cậu đi về phía phòng thu âm số bốn.
Cánh cửa đó vẫn mở, bên trong vang lên tiếng đàn guitar.
Hoắc Nhẫn bước chậm lại, đứng nép vào tường lặng lẽ lắng nghe.
Giọng hát quen thuộc lại tuôn ra, khiến trong mắt cậu vô thức hiện lên nét cười.
“...Oh, I"m gonna be wounded.
Tôi có thể sẽ bị tổn thương.
I"m gonna be your wound.
Tôi sẽ trở thành vết thương của em.”
Tiếng gảy đàn không nhanh không chậm, tiếng hát như Thánh ca từ xa vọng đến, êm tai đến mức không chân thực.
Đối phương như đang hát, cũng giống như đang giãi bày, mỗi từ đến chạm đến thâm tâm của người nghe.
Rõ ràng đây là một buổi luyện tập, nhưng ngay cả lấy hơi cũng ổn định đến mức hoàn toàn không tồn tại, dường như từng nhịp điệu lên xuống thay đổi đều diễn ra liền mạch.
"I"m gonna bruise you.
Tôi có thể sẽ làm em đau.
You"re gonna be my bruise...
Em sẽ trở thành vết bầm của tôi...”
Hoắc Nhẫn không biết nên tháo gỡ tình trạng “không cảm xúc” của mình như thế nào, nhưng cậu lại hoàn toàn có thể cảm nhận được từng phân cảm xúc trong giọng hát kia.
Rõ ràng và trong trẻo, dịu dàng và sâu lắng, ngay cả cách kéo dài âm cuối cũng khiến cậu nghe đến mê mẩn.
Cậu và người kia chỉ cách nhau một bức tường, nhưng vẫn có thể hiểu được cảm xúc và hình tượng mà đối phương đang truyền tải, như một thủy thủ trốn bên bãi đá ngầm, lắng nghe nàng tiên cá ca hát.
Khi tiếng hát dừng lại, người bên kia tường bỗng bật cười.
“Vào ngồi một lát đi?”
Hoắc Nhẫn giật mình, giống như một con gấu mèo bị tóm đuôi, lập tức quay đầu định chạy.
“Đừng đi,” Chàng trai thò đầu nhìn cậu: “Qua đây ăn chút bánh ngọt với tôi đi?”
Thiếu niên có một gương mặt thanh tú dịu dàng, mái tóc dài ngang vai được chăm chút cẩn thận, nụ cười có chút ngại ngùng.
Do sống ở nước ngoài nhiều năm, khi nói chuyện cậu ta mang theo chút giọng Anh, nhưng có vẻ đang cố gắng sửa lại.
“Cậu là Hoắc Nhẫn đúng không? Tôi nghe Tạ Tạ nhắc đến cậu rồi.”