Nhóm Nhạc Và Vương Miện

Chương 28

Tạ Liễm Quân là một thiên tài soạn nhạc, một ngày hai tư giờ thì có đến hai mươi tiếng là cậu ta đang lơ đãng.

Theo lời vị đàn anh này, cảm hứng là một thứ chạy loạn khắp nơi, nếu không bắt được ngay khi nó lướt qua, thì sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa.

Vì thế, bàn và giường của Tạ Liễm Quân lúc nào cũng bừa bộn như đống tàn tích, hàng chục quyển sách, băng cassette và CD chất chồng lên nhau lung lay sắp đổ như trò chơi xếp gỗ. Trên bàn, đồ ăn vặt và trà sữa liên tục xuất hiện suốt hai mươi tư giờ.

"Cũng may là dạ dày anh không tốt, nếu không không biết anh sẽ béo thành thế nào nữa." Tạ Liễm Quân lau kính mắt được một nửa, đột nhiên quay đầu hỏi: "Ê, điện thoại của anh đâu?"

"Anh để trong nhà vệ sinh đấy." Hoắc Nhẫn tiện tay lấy ra đưa cho cậu ta.

Tạ Liễm Quân nhận lấy điện thoại, nói cảm ơn, suy nghĩ một chút rồi lại mờ mịt hỏi: "Thẻ phòng của anh đâu rồi?"

"Trên giá sách."

"Kính áp tròng đâu?"

"Bệ cửa sổ."

"Hoắc Nhẫn."

"Dạ?"

"Có phải cậu là kiểu người nhìn qua là nhớ không?" Tạ Liễm Quân nhìn cậu: "Trước đây, anh đã có cảm giác này rồi, trí nhớ không tốt thì không thể nào học nhanh như vậy được."

Hoắc Nhẫn do dự vài giây, dựa vào trực giác cảm thấy người này có thể tin tưởng được.

"Vâng, đó cũng là ưu điểm duy nhất của em."

"Vậy à." Tạ Liễm Quân vừa định nói tiếp, thì cửa ký túc xá bị gõ ba cái.

"Ai đấy?"

Bên ngoài không có âm thanh nào cả.

Hoắc Nhẫn đi qua mở cửa, hai người đàn ông trung niên với khuôn mặt tươi cười đi vào.

"Tiểu Tạ, thiên tài Tạ, bàn bạc thêm chút nữa đi?"

Tạ Liễm Quân "bộp" một tiếng đóng máy tính lại, cầm điện thoại gửi một tin nhắn: "Ra ngoài."

"Ấy ấy ấy, đừng tuyệt tình như vậy mà." Hai người đàn ông cùng nhau đóng cửa lại, thiện ý nói: "Chúng tôi thật lòng muốn hợp tác với cậu. Cậu xem, tài chính và truyền thông đều đầy đủ, cậu viết cho nghệ sĩ nhà chúng tôi hai bài hát được không? Phong cách nào cũng được, thất tình cũng được mà!"

Tạ Liễm Quân đeo tai nghe tiếp tục chơi PSP, coi như hai người này không tồn tại.

Cậu ta rất ngang ngạnh, hai người bên cạnh không những không tức giận mà còn tiếp tục cười nịnh nọt: "Khả năng ca hát của nghệ sĩ nhà chúng vẫn cần luyện tập thêm, nhưng cậu thì chỉ cần tùy tiện viết hai ba bài hát thôi mà, bán cho chúng tôi hai bài được không?"

"Bán cái gì?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ cửa: "Sao hai người vào được đây?”

Hai người đàn ông trung niên hoảng hốt đứng dậy, lúc này cũng chẳng buồn nhìn Tạ Liễm Quân, chỉ mở cửa cúi đầu khom lưng với người kia: “Giang, lão Giang...”

Hoắc Nhẫn chợt nhớ ra, ông chú này chính là người quản lý kỳ cựu trong ngành đã đến chọn người trong buổi họp lần trước của các thực tập sinh.

Chú Giang từ trên cao liếc nhìn họ, rồi đóng cửa lại.

Tạ Liễm Quân vẫn tiếp tục chơi PSP, hoàn toàn không quan tâm đến những lời cầu xin và xin lỗi bên ngoài.

"Em có chút tò mò," Hoắc Nhẫn ngồi xổm xuống buộc lại dây giày, thuận miệng hỏi: "Anh và Bạc Quyết… tại sao lại đến đây?"

Không nói đến việc Long Già có quyết định ở lại hay không, nhưng cậu ta và Bạc Quyết hẳn là đã có suất ra mắt từ lâu rồi, đâu cần phải thi tuyển gì nữa.

Lúc nói chuyện với Hoắc Nhẫn, thái độ lạnh lùng của Tạ Liễm Quân lại bất giác dịu đi, từ một nhà soạn nhạc kiêu ngạo trở lại thành một thiếu niên bình thường.

"À, là chú Giang bắt bọn anh đến đây." Cậu ta đeo lệch tai nghe, để lộ một bên tai để nghe, nói: "Bảo là cần làm quen trước với các đồng đội tương lai, tiện thể giúp ông ấy xem có ai phù hợp không."

Động tác của Hoắc Nhẫn khựng lại, quay lưng về phía cậu ta, cúi đầu buộc chặt dây giày mới giặt xong.

Tạ Liễm Quân chờ vài giây, tháo tai nghe ra hỏi: "Cậu muốn lên không?"

Hoắc Nhẫn đặt đồ trong tay xuống, quay người nhìn cậu ta, vẫn rất thẳng thắn: "Muốn."

Cậu nhìn thẳng vào Tạ Liễm Quân, hỏi: "Anh thấy em có cơ hội không?"

Tạ Liễm Quân nhìn cậu vài giây, rồi tiếp tục cúi đầu chơi trò "Rắn săn mồi".

"Bảo vệ tốt khuôn mặt cậu , và tiếp tục học hỏi đi."

Hoắc Nhẫn cầm giày đứng dậy, nghiêm túc nói lời cảm ơn.

Hiện tại, cậu đã hoàn toàn quen với cuộc sống trong cơ sở huấn luyện.

Buổi sáng tập nhảy, ban ngày lên lớp, buổi tối tập đàn, cuối tuần không có tiết thì đến thư viện học.

Thư viện có những quyển sách giáo khoa cấp ba cũ nhăn nhúm, nhưng lại thiếu vài quyển lớp mười và lớp mười một, dù vậy vẫn không ảnh hưởng đến việc hiểu bài của cậu.

Thời gian của Hoắc Nhẫn chủ yếu dành cho việc luyện tập vũ đạo và thanh nhạc.

Các video dạy nhảy đều có phần phân tích động tác chi tiết, nhiều động tác cần phải luyện đi luyện lại để cơ thể ghi nhớ.

Nhưng khi tập luyện đủ lâu, ngược lại sẽ có một loại ảo giác rằng thời gian đang chậm lại.

Ban đầu, thực hiện hai động tác trong một giây đối với cậu là điều không tưởng, nhưng sau khi lặp đi lặp lại nhiều lần, dường như cơ thể có thể kiểm soát tốc độ dòng chảy của thời gian, thậm chí có thể hoàn thành bốn bước chỉ trong một giây.

Cậu học các điệu nhảy của nhóm nhạc nam một cách qua loa, trước khi ngủ sẽ phân tách và ghép lại tất cả các động tác, lặp đi lặp lại những chi tiết trong đầu.

Tiến bộ nhanh đến mức ngay cả thầy Vệ cũng phải kinh ngạc, sau giờ học còn đặc biệt dẫn cậu đi kéo giãn cơ và thực hiện các bài thư giãn.

“Cậu muốn làm nghệ sĩ thì việc quản lý đường nét cơ thể phải cực kỳ cẩn trọng.” Vệ Giới ấn lưng cậu xuống, giúp Hoắc Nhẫn thư giãn cơ bắp chân: “Gầy là một chuyện, nhưng đường nét bắp chân phải thon dài và đẹp, nếu luyện thành một đống cơ bắp thì coi như cậu tiêu rồi, biết chưa?”