Hoắc Nhẫn giật mình tỉnh táo, không đợi người kia đi đến cửa đã lập tức lao về phía thang máy.
Đúng lúc thang máy dừng ở tầng này, cậu xông vào nhấn nút đóng cửa, tim đập nhanh đến mức phải hít sâu để điều chỉnh nhịp thở.
Ở gần đó không có camera giám sát, cũng không có ai khác đi ngang qua, mình chỉ đứng ngoài nghe một lúc, chắc sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ?
Còn chưa kịp hết hoảng loạn, trong đầu cậu lại bắt đầu nhớ lại giọng hát tuôn trào tựa nước sông, tự mình đắm chìm một lần nữa như một chiếc CD đang phát lại.
Thực tập sinh ở tầng ba vẫn chưa đi ngủ, còn mấy người đang tập nhảy dưới ánh đèn.
Hoắc Nhẫn tránh họ rồi đi thẳng về ký túc xá. Tạ Liễm Quân đang đeo tai nghe chơi Red Alert.
“Vừa mới về à?”
“Bị gọi đi nói chút chuyện.” Hoắc Nhẫn do dự vài giây, vì tính cẩn thận, cuối cùng vẫn kể lại chuyện vừa rồi.
“Hình như người đó biết em đứng ngoài cửa. Em đã nghe một lúc. Chuyện này có nghiêm trọng không?”
Tạ Liễm Quân tháo tai nghe xuống, hút một ngụm trà sữa rồi hỏi: “Chỗ nào trên tầng chín?”
Hoắc Nhẫn hồi tưởng lại rồi đáp: “Chắc là ở phòng thu số bốn.”
Cậu đã nhìn thấy được đại khái kết cấu bên trong qua gương phản chiếu.
Bên trong cùng là phòng thu âm, bên ngoài là phòng nghỉ có đặt ghế sofa, hình như trên tường còn treo mấy cây guitar.
“Ồ, là cậu ta à?” Tạ Liễm Quân lắc lắc cốc trà sữa, lại hút một hơi dài: “Tính cách của thằng nhóc đó tốt lắm, nghe thoải mái không tính tiền đâu.”
“Nhưng mà… cậu cũng không cần phải cẩn thận như vậy chứ?” Cậu ta nghiêng đầu nhìn Hoắc Nhẫn: “Nghe chút nhạc thôi chứ có phải đi phóng hỏa cướp bóc đâu, cho dù mấy thầy cô có biết cũng chẳng làm gì cậu cả.”
Hoắc Nhẫn nghiêm túc giải thích: “Quản lý nói rồi, thực tập sinh chỉ được ở tầng bốn đến tầng tám, không có việc gì thì không được lên trên.”
“Ồ...” Tạ Liễm Quân kéo dài giọng: “Cái đó là để ngăn thực tập sinh chính thức với tụi cậu yêu đương, không liên quan nhiều đến cậu đâu.”
“Hả?” Hoắc Nhẫn ngớ ra: “Yêu đương?”
“Không thì sao?”
“Nhưng mà thực tập sinh nữ ở tòa bên cạnh, bình thường cũng không qua đây…”
Tạ Liễm Quân nhấn nút tạm dừng game “tách” một cái, quay ghế xoay một vòng nhìn cậu: “Cậu nghĩ xem tại sao thực tập sinh tạm thời cứ bị xáo trộn phòng ký túc xá, rồi mỗi tháng còn phải phân lại lớp học một lần?”
Hoắc Nhẫn hoang mang đáp: “Vì mỗi tháng loại ba mươi người, phải điều chỉnh lại cơ cấu cũ?”
Tạ Liễm Quân hít sâu một hơi: “Cậu mới mười lăm tuổi, bình thường lại không lên mạng, có lỗ hổng kiến thức này cũng bình thường.”
Nói xong cậu ta lại quay đi tiếp tục chơi game, vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm: “Đứa nhỏ này trong sáng quá, đến anh cũng ngại dạy cậu.”
Hoắc Nhẫn tắm rửa xong quay về giường, ngây ngẩn hồi tưởng lại mấy bài hát lúc nãy, rồi bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện.
Chẳng lẽ… lời anh Quân nói là thực tập sinh nam cũng có thể yêu đương với thực tập sinh nam sao?
Sao lại có thể...
Cậu lật người, bỗng cảm thấy như bản thân vừa mở ra cánh cửa đến một thế giới mới.
Nhưng chuyện này nhanh chóng bị Hoắc Nhẫn bỏ ngoài tai như một bước đệm nhỏ.
Dạo này cậu ngày càng bận rộn, mỗi ngày đổi phòng học đều phải chạy qua chạy lại.
Trần Tiểu Nhãn vừa mới lên cấp ba nên hăng hái lắm, cuối tuần nào cũng gọi điện kể chuyện về mấy ngày đi huấn luyện quân sự và đi học.
Tiết thí nghiệm hóa có giáo viên biểu diễn ảo thuật, lớp tiếng Anh có thầy giáo nước ngoài hát cho họ nghe, chuyện lớn chuyện nhỏ đều vô cùng mới mẻ.
Chia sẻ xong cuộc sống của mình, cậu ấy lại tò mò hỏi Hoắc Nhẫn về tình hình bên công ty giải trí.
Hoắc Nhẫn và cậu ấy là bạn từ nhỏ, cũng kể đại khái một chút.
“Trời ơi, họ giỏi vậy á?” Trần Tiểu Nhãn sửng sốt: “Giỏi như vậy rồi mà còn phải đến công ty đó làm thực tập sinh hả? Họ giàu lắm đúng không?”
“Có lẽ là vì muốn làm ngôi sao?” Hoắc Nhẫn cũng không chắc lắm: “Nổi tiếng thì chắc kiếm được nhiều tiền hơn?”
“Mày cũng giỏi mà, mẹ tao còn bảo người thông minh như mày đi đâu cũng có thể đạt được thành tựu tốt!” Trần Tiểu Nhãn cười nói: “Sau này mày mà trở thành ngôi sao lớn thì nhớ tặng tao vé concert đấy nhé, Hoắc Hoắc!”
Hoắc Nhẫn nghe vậy thì thẹn đỏ mặt, cười nói: “Tất nhiên rồi, nhưng mà tao còn phải cố gắng nhiều lắm.”
Vừa cúp máy, Long Già đã tới gõ cửa sân thượng: “Đi thôi, hôm nay đi quán bar hát!”
“Đến liền,” Cậu xoay người cười nói: “Xe đến rồi à?”
“Giữ chỗ cho cậu rồi đấy, đi chung với tụi anh ngồi phía sau nhé!”
Cả một dãy phố quán bar mở dọc theo hồ Nguyệt Nha, hai bên đường trồng đầy liễu rủ.
Hơi nước ấm áp từ mặt hồ lan tỏa, ánh đèn mờ như dải lụa rực rỡ dệt nên từ ánh sáng huyền ảo, chồng chất lên nhau một cách rời rạc, thỉnh thoảng bị những chú vịt hoang bơi qua làm xao động.
Dù là ngày trong tuần, du khách vẫn không ngớt, nhưng người ngồi nghe chủ yếu lại là thực tập sinh.
Thực ra cả đám có chút căng thẳng, nhưng khi bầu không khí lên đến đỉnh điểm như hát nốt cao, dần dần ai cũng tranh nhau lên sân khấu.
Giáo viên mặc thường phục ngồi bên cạnh, ghi chép điểm số hàng ngày, thỉnh thoảng lại nhắc vài câu: “Đừng có sung quá, hát lệch tông hết rồi.”
Đôi khi có mấy cậu con trai cùng nhau cười đùa xông lên sân khấu, hát hăng say đến mức nhảy múa luôn.
Khán giả bên dưới không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn hùa theo vỗ tay cổ vũ.
Hoắc Nhẫn cùng bạn bè ca hát suốt cả buổi tối, ngày càng cảm nhận rõ niềm vui của nghề này.
Khi đứng trong ban nhạc, cậu đột nhiên cảm thấy như đã giao hơi thở và cả mạch sống của mình cho từng nhịp trống và tiếng guitar, mọi muộn phiền đều tan biến.
Chỉ cần cất giọng hát là được, chỉ cần tận hưởng sân khấu này là được.
Cậu bỗng thấy mình thật may mắn khi đã đưa ra lựa chọn này, bắt đầu hướng tới một cuộc đời hoàn toàn khác.