Hoắc Nhẫn nhìn chiếc bánh kem tròn trịa, trắng muốt, phản ứng đầu tiên của cậu là xác nhận lại mình sinh ngày 17 tháng 9, cô ấy không tìm nhầm người.
“Thầy Bùi… còn nhớ em sao?”
Trợ lý Trương xua tay: “Cậu ấy vốn là người như vậy, đôi khi chính chị cũng không đoán nổi cậu ấy nghĩ gì.”
“Hẳn là muốn động viên em luyện tập chăm chỉ, cố gắng gia nhập Corona chứ gì?” Cô ấy mỉm cười, lấy nến ra thắp lửa, tự nhiên hát bài chúc mừng sinh nhật cho cậu.
Trợ lý Trương là một người phụ nữ rất ngầu, khuyên lông mày và khuyên môi của cô ấy đã được đổi sang màu đồng thau, trên mái tóc tết dây thừng còn cài một chiếc kẹp đầu lâu.
Hoắc Nhẫn đã không tổ chức sinh nhật rất nhiều năm, lần này thổi nến mà cảm giác như mình đang mơ vậy.
“Rồi, ước xong chưa?” Trương Chử giúp cậu cắt bánh, để lộ lớp nhân màu hồng của phô mai dâu tây bên trong: “Chị nghe điện thoại một lát, em cứ ăn trước đi, ăn không hết thì mang về cũng được, không sao.”
Hoắc Nhẫn lo mang về sẽ gây chuyện, nên ngồi ngay ngắn, từng miếng từng miếng một ăn hết, ngay cả quả dâu để trang trí ở trên cùng cũng không chừa lại.
Loại kem tươi hảo hạng có vị ngọt, phô mai mang hương vị mặn mà, nhân dâu tây trộn lẫn với mứt, ăn vào không hề ngấy.
May mà bánh không to, rõ ràng là mua riêng cho cậu.
Cậu lặng lẽ dọn dẹp hộp giấy, lau sạch bàn, trong lòng càng thêm tò mò về Bùi Như Dã.
Năm nay, thầy Bùi mười chín tuổi, nhưng mỗi khi thầy Vệ nhắc đến anh ta, luôn lộ rõ vẻ mặt vô cùng kính nể.
Các giáo viên dạy vũ đạo ở đây đều là dân chuyên nghiệp được đào tạo từ nhỏ, vừa có giải thưởng, vừa có thực lực.
Vậy nên, có lẽ thầy Bùi Như Dã là trình độ quán quân thế giới, hoặc đằng sau anh ta còn có điều gì mà cậu chưa biết?
“Ơ? Em ăn xong hết rồi à?” Khi Trương Chử đẩy cửa quay vào , cô ấy có chút kinh ngạc: “Đừng có ăn no quá đấy, thấy ngon không?”
“Rất ngon ạ.” Hoắc Nhẫn cúi người cảm ơn: “Cảm ơn cô Trương và thầy Bùi, em xin phép về trước.”
Trương Chử xoa đầu cậu, cảm thán: “Em không có nền tảng mà đi đến được ngày hôm nay đã là rất giỏi rồi. Hãy đặt sức khỏe lên hàng đầu, luyện tập cũng phải chú ý an toàn đấy.”
Hoắc Nhẫn trò chuyện với cô ấy vài câu, cảm ơn lần nữa rồi chuẩn bị trở về ký túc xá.
Khi đi đến thang máy chuyên dụng dành cho thực tập sinh, cậu mới phát hiện cửa thang máy tầng mười đang được bảo trì, muốn đi thang máy thì phải xuống tầng dưới.
Lúc mới vào cơ sở huấn luyện, quản lý đã căn dặn rất rõ ràng về phạm vi hoạt động của thực tập sinh.
Tầng bốn và năm là phòng học, tầng sáu đến tám là nơi luyện tập, học tập và tổ chức họp.
Các tầng khác đều dành cho thực tập sinh đã chuẩn bị ra mắt, không có lý do chính đáng thì không được phép lên đó đi lại lung tung hay kết bạn.
Hoắc Nhẫn nhìn tấm bảng thông báo sửa chữa đặt trước cửa thang máy, men theo hành lang từ góc đông nam tòa nhà đi đến góc tây bắc, tìm được lối thoát hiểm.
Vừa bước ra từ lối thoát hiểm, cậu đã nhìn thấy tấm bảng chỉ dẫn của tầng chín đặt không xa phía trước.
Ở đây có phòng thu âm, phòng ghi hình, hội trường dành cho giáo viên và nhân viên, đèn hành lang vẫn bật nhưng gần như không có ai.
Hoắc Nhẫn nhẹ bước đi về phía thang máy, loáng thoáng nghe thấy ai đó đang hát.
Cũng có thể nói là đang tập hát, vì cửa cách âm không đóng lại.
Cậu do dự mấy giây, cuối cùng vẫn lặng lẽ đi qua.
Thiếu niên đó đang hát một ca khúc tiếng Anh, đứng xa chỉ nghe thấy giọng hát trôi chảy êm tai, đến gần một chút mới có thể nghe rõ nội dung lời bài hát.
Hoắc Nhẫn dựa vào tường, không nhịn được mà nghe thêm một lúc.
Khoảnh khắc này, cậu không biết phải dùng ngôn ngữ nào để miêu tả, chỉ cảm thấy như tai mình đang bị mê hoặc.
“You fold his hands and smooth his tie...
Em vuốt phẳng cà vạt của anh ấy, nắm lấy tay anh ấy đặt trước ngực.
Were you really so blind.
Em tự trách vì trước kia đã lơ là sự tồn tại của anh ấy.
And unkind to him.
Chưa từng đối xử dịu dàng với anh ấy.”
Hoắc Nhẫn gần như không nhận ra bản thân đã bước lên trước hai bước, nín thở lắng nghe người đó hát.
Giọng hát trong trẻo, dịu dàng và chứa đầy tình cảm, mỗi câu đều như một chiếc lông vũ tản ra, khẽ khàng lướt qua trái tim cậu.
Đêm hè yên tĩnh không tiếng động, dường như không khí phủ một tầng sương mỏng, khiến giọng hát của chàng trai kia cũng trở nên ẩm ướt, mềm mại.
“Can"t help the itch to touch, to kiss.
Không thể cưỡng lại khao khát chạm vào, trao một nụ hôn cho anh ấy.
To hold him once again...
Lại một lần nữa ôm lấy anh ấy...”
Hoàn toàn khác với bản thu trong tai nghe, giai điệu rõ ràng đến mức gần như lướt sát qua tai cậu, từng nốt nhạc đều hoàn hảo đến không thể chê trách.
Hoắc Nhẫn đã nghe rất nhiều ca khúc trong phòng nghe nhìn, nhưng không bài nào có thể khiến cậu thất thần như mấy phút dựa vào tường vừa rồi.
Hình như thiếu niên kia đang hát cả một album, cứ liên tục hát không ngừng.
Hoắc Nhẫn vốn định đi, nhưng rồi lại không nhịn được mà nán lại nghe hết bài này đến bài khác.
Cậu có thính giác rất tốt, dù đối phương hát toàn bộ bằng tiếng Anh, cậu vẫn có thể hiểu trọn vẹn nội dung lời bài hát và câu chuyện ẩn chứa trong đó.
Lúa chín lay động, ban ngày dài đằng đẵng, ấm áp và thơm ngát. Đàn ngựa cất tiếng hí, đực cái tìm bạn tình, những chú ngựa con chào đời.
Tất cả mọi người đều nên biết đến, cảnh sắc kỳ diệu thuộc về mùa hè tím biếc ấy…
Cậu hoàn toàn bị giọng hát bồi hồi lưu loát ấy dẫn vào khung cảnh và cảm xúc, đứng đến mức chân tê dại mà không hề nhận ra, thậm chí còn khát khao được bước vào bên trong nghe rõ hơn.
Đến khi bài hát cuối cùng kết thúc, người trong phòng thu âm dừng lại vài giây, dường như sắp bước ra ngoài.