Nhóm Nhạc Và Vương Miện

Chương 25

Lớp biểu diễn cũng đang dạy điệu nhảy này, nhưng khi giáo viên đang giảng thì lại dắt bọn họ ra ngoài.

Công ty SPF có lịch sử lâu đời và nguồn tài chính hùng hậu, đối với thực tập sinh vô cùng rộng rãi.

Mấy ngày nay, Hoắc Nhẫn theo giáo viên biểu diễn đi không ít nơi, mỗi lần lên xe buýt đều âm thầm cảm thấy vui vẻ.

Ra ngoài chơi cũng rất tốt. Cuối cùng cậu cũng có thể cùng mọi người đi chơi rồi.

Lần này bọn họ được đưa đến một nhà hát, hơn nữa còn ngồi ở hàng ghế đầu của sân khấu công diễn.

“Ồ ồ, nhóm nhạc này, trước đây tôi đã theo dõi tiến độ của họ trên Tieba rồi,” Một nam sinh bên cạnh cậu không nhịn được kéo người khác lại nói: “Mấy cậu có xem buổi livestream tổng tuyển chọn lần trước của họ không? Trời ơi, mấy em gái trong top 10 ai cũng đáng yêu quá đi mất!!”

Thực tập sinh bên cạnh hờ hững nói: “Anh bạn, cậu cũng sắp trở thành thần tượng đấy. Bây giờ mới thấy mấy em gái dễ thương đã không kiềm chế nổi, sau này làm vũ công phụ họa cho nữ thần của mình, chẳng lẽ cậu sẽ chảy máu mũi ngay tại chỗ à?”

Nam sinh hít sâu một hơi: “Bình tĩnh, bình tĩnh, tôi không thể để lộ ra được.”

Hoắc Nhẫn vẫn đang tò mò quan sát cách bài trí xung quanh.

Bọn họ ngồi ở hàng ghế đầu, có thể thấp thoáng nhìn thấy những chuyển động sau cánh gà, cùng với những bó hoa hồng to và các áp phích tuyên truyền ở gần đó. Trên màn hình điện tử hiện tên nhóm nhạc và lịch biểu diễn, có quản lý đứng không xa đang nghiêm túc trao đổi với nhân viên.

Khoảnh khắc đèn sân khấu vụt tắt, vô số người hâm mộ phía sau họ bắt đầu hò reo, những chiếc gậy cổ vũ được vỗ rất khớp nhịp.

Hai mươi cô thần tượng nhỏ nắm tay nhau bước ra, ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ.

“Chào mọi người, chúng em là Nhóm nhạc Thiếu nữ Hoa Hồng!”

“Hôm nay bọn em sẽ mang đến một buổi biểu diễn tuyệt vời, yêu mọi người!”

Hoắc Nhẫn nhìn các cô gái trong chiếc váy dài màu hoa hồng đang nhảy múa và ca hát trên sân khấu, thoáng lơ đãng.

Cậu nhất thời không thể tưởng tượng được dáng vẻ của mình khi đứng trên sân khấu.

Những thần tượng này đều rất chuyên nghiệp, cũng vô cùng được khán giả yêu thích.

Họ vừa cười vừa vẫy tay với người hâm mộ bên dưới, khi hát và đổi vị trí vẫn giữ hơi thở ổn định, thậm chí còn có thể tranh thủ tìm góc máy để nháy mắt bắn tim.

Ai nấy đều tràn đầy năng lượng, tựa như đang liên tục tỏa ra tình yêu và sức sống đến khắp hội trường.

Hoắc Nhẫn tập trung nhìn họ, bắt đầu suy nghĩ về việc mình sẽ trông như thế nào trên màn hình trong tương lai.

Trước khi đến SPF, cậu chỉ là một học sinh bình thường, hướng nội ít nói, thậm chí còn hiếm khi nghe nhạc tình ca.

Vậy nên khi đứng trong lớp thanh nhạc hát những ca từ mãnh liệt gần như lời tỏ tình, cậu cũng cảm thấy xấu hổ.

Nếu tiếp tục tiến lên, lọt vào top 20, gia nhập Corona, cậu cũng nhất định sẽ giống như những thần tượng tỏa ra sức hút và hào quang trên sân khấu lúc này, dùng nụ cười và giọng hát của mình để chinh phục khán giả.

Chuyện này, dù chỉ nghĩ thôi cũng đã mang đến cho cậu một cảm giác kỳ lạ như thời không hỗn loạn.

Khi buổi biểu diễn kết thúc, các trợ giảng dẫn họ rời khỏi theo lối dành cho nhân viên.

Tâm trạng của cả đám rất tốt, vẫn đang bàn tán về cô gái nào đó có đôi chân vừa thon vừa dài, trắng muốt như ánh trăng.

Thầy giáo dạy biểu diễn đã đợi sẵn trên xe buýt. Sau khi xác nhận tất cả đã có mặt, bèn bảo tài xế lái đi, rồi cầm micro thong thả nói: “Từ tuần sau, lớp biểu diễn sẽ chuyển sang buổi tối. Mỗi thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, các bạn sẽ đi hát ở quán bar, nghe rõ chưa?”

“Hả...”

“Không thể nào!”

“Bắt đầu từ sân khấu nhỏ trước, không cần lo vấn đề an toàn.” Thầy Văn ngáp một cái, nói tiếp: “Quán bar ở cả con phố đó đều là của nhà thầy Vệ, không có khách nào dám làm loạn đâu.”

“Vãi… nhà thầy Vệ giàu vậy luôn hả?”

“Trợ giảng SPF ai cũng từng đoạt giải nhất cuộc thi vũ đạo quốc gia đấy, cậu có thể bình tĩnh hơn được không…”

Chiếc xe buýt chậm rãi dừng lại trong bãi đỗ xe dưới hầm. Đám học viên vừa cười đùa vừa đi về.

Quản lý đứng chờ ở cửa xe, khi Hoắc Nhẫn bước xuống thì chặn cậu lại.

“Cậu theo tôi đến văn phòng một chuyến.”

Hoắc Nhẫn khựng lại, trái tim đập hẫng một nhịp.

Lẽ nào bọn cho vay nặng lãi đã đuổi đến tận đây?

Chúng đến tìm mình rồi sao?

Thiếu niên theo thầy quản lý lên văn phòng giáo vụ ở tầng mười, căng thẳng đến mức nín thở.

Nhưng khi cửa văn phòng mở ra, chẳng có mấy gã cao to hắt sơn nào xuất hiện, mà chỉ có Trợ lý Trương đang ngồi bên trong vẫy tay với cậu. Trên bàn còn có một chiếc bánh kem.

“Nhóc con, hôm nay là ngày 17 tháng 9, sinh nhật vui vẻ nhé.”

Hoắc Nhẫn đứng sững ở cửa, giơ tay dụi mắt.

Cái… gì cơ?

Thầy quản lý thấy Trợ lý Trương thì lập tức tỏ thái độ khách sáo, chào hỏi xong liền rời đi, để lại hai người bọn họ trong phòng.

“Ông chủ Bùi đi công tác rồi, bảo chị thay mặt cậu ấy thổi nến với em.” Trợ lý Trương cười híp mắt, chỉ vào cái bánh trên bàn: “Bánh này là cậu ấy chọn đấy, bánh dâu tây phô mai.”

“Chúc mừng em nhé, chính thức bước vào tuổi 16 tươi đẹp rồi.”