Hoắc Nhẫn gật đầu, sờ thấy cuống quả rồi định lột vỏ.
“Để anh, cậu chia cho anh một nửa.” Bạc Quyết ở bên cạnh đang cuốn vịt quay, cầm dao cắt đôi quả xoài theo chiều dọc, một nửa khía hình dấu thăng (#), đẩy phần giữa lên để từng miếng xoài lớn lộ ra, ăn mà tay không hề dính nước quả.
Long Già ở bên cạnh cười: “Cậu đang mượn hoa hiến Phật đấy hả?”
(*Mượn hoa hiến Phật: Dùng đồ của người khác đem tặng lại, như cách Bạc Quyết dùng dao cắt xoài rồi đưa cho Hoắc Nhẫn.)
“Cậu ấy là học sinh của tôi.” Bạc Quyết lập tức phản pháo: “Người ta mới học đàn hai tháng mà cảm giác nhịp điệu đã giỏi ngang cậu rồi đấy. Cậu có thời gian cãi nhau thì chi bằng dành để kiểm điểm bản thân đi.”
Long Già đẩy thêm nửa đĩa thanh long ruột đỏ đến trước mặt Hoắc Nhẫn: “Thầy Bạc nói đúng, hôm nào tôi sẽ xách quà đến bái cậu làm thầy.”
Hoắc Nhẫn nhỏ giọng nói: “Em không ăn nổi nữa…”
“Tỷ lệ mỡ cơ thể của cậu quá thấp, gầy quá cũng ảnh hưởng đến thành tích.” Bạc Quyết vừa nghịch điện thoại vừa nói: “Ăn được thêm miếng nào thì cố mà ăn, xong rồi thả lỏng tâm trạng, ngủ nhiều vào. Lùn quá cũng không ra mắt nổi đâu.”
Hoắc Nhẫn dần hoàn toàn quen thân với bọn họ, khi trò chuyện cũng bắt đầu cười mỉm, mỗi ngày dù mưa gió thế nào cũng đến phòng đàn.
Lợi thế của cậu là đầu óc thông minh, hơn nữa còn biết tận dụng triệt để.
Người thực sự thông minh, không chỉ là liếc mắt một cái đã có thể ghi nhớ và tái hiện bản nhạc trong đầu, có thể ghi nhớ các chuyển động của tay và các chi tiết của cổ tay một cách linh hoạt, cậu còn có thể sắp xếp kế hoạch luyện tập của mình theo chiến lược tối ưu nhất, tránh mọi đường vòng để học một cách trọn vẹn và hiệu quả.
Nhờ có sự bảo vệ của chín năm giáo dục bắt buộc, dù gia đình sụp đổ, cậu vẫn hoàn thành hết cấp hai.
Bây giờ tuy cậu đang ở trong trại huấn luyện thực tập sinh của SPF, thật ra cuộc sống cũng không khác gì hồi đi học.
Trước đây, môn chính là Toán, Văn, Ngoại ngữ, môn phụ có Chính trị, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học.
Hiện tại, môn chính đổi thành ca hát, vũ đạo, biểu diễn, còn môn phụ được sắp xếp theo danh sách, có thể tự do chọn lựa.
Cậu thích nghi rất nhanh, thậm chí còn có ảo giác như mình vẫn đang đi học đàng hoàng.
Ảo giác này mang khiến Hoắc Nhẫn có chút cảm giác an toàn kỳ lạ.
Sau khi sáu mươi học viên bị loại, tám mươi người còn lại đều là những thực tập sinh có tính kỷ luật và khả năng tuân thủ khá tốt.
Giáo viên chia nhóm cho bọn họ, thông báo rằng tháng này sẽ kết hợp lớp vũ đạo với lớp biểu diễn, sắp xếp cho họ tập vũ đạo theo nhóm.
Mấy ngày đầu, mọi người vẫn đang tách riêng từng động tác, ai tập của người nấy, đến khi từng cá nhân cơ bản đã ghi nhớ động tác, mới bắt đầu theo thầy Vệ sắp xếp vị trí di chuyển của nhóm.
Tám mươi người chia ra mười nhóm. Trong một bài nhảy bốn phút, tám người phải thay đổi ít nhất sáu đội hình, đồng thời thực hiện những động tác cố định khác nhau.
Trước đây, các trợ giảng thảnh thơi chơi điện thoại, nay tất cả đều bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, dẫn dắt bọn họ diễn tập quy trình lặp đi lặp lại, tỉ mỉ chỉnh sửa từng động tác, mỗi ngày hai tiếng học là hoàn toàn không đủ.
Tuy Hoắc Nhẫn chưa có kinh nghiệm về mặt này, nhưng lại thích nghi rất nhanh.
Trước đó cậu đã nghe theo lời Tạ Liễm Quân, mỗi ngày làm bài tập một tiếng, tập vũ đạo của nhóm nam hai tiếng, thực chất là đang không ngừng rèn luyện khả năng kiểm soát cơ và khớp.
Thế nên khi nhảy cùng những người khác, cậu lại là người có động tác trôi chảy, không mắc lỗi trong suốt quá trình, nổi bật hơn hẳn. Điều này khiến Vệ Giới cũng phải liếc nhìn cậu thêm vài lần: “Ồ, tự luyện tập khá chăm chỉ đấy nhỉ?”
Hoắc Nhẫn không đáp, vẫn tiếp tục nâng hông trượt bước theo nhạc, thực ra cảm thấy hơi ngại ngùng.
“Được đấy, sau này tiếp tục luyện nhiều vào, chú ý bảo vệ eo và đầu gối là được.” Vệ Giới vỗ vỗ lên vai cậu, giơ cao hai tay vỗ một cái: “Đổi đội hình!”
Tám người tản ra các hướng khác nhau cùng lúc lui về tạo thành một hàng dài, đến khi tiếng trống vang lên thì phân tán thành hình chữ “X” một cách lộn xộn, vừa tìm vị trí vừa không nhịn được mà liếc xem người khác đang ở đâu.
“Không được.” Thầy Vệ lắc đầu, nhấn nút phát nhạc lùi lại bốn nhịp: “Làm lại.”
Chuyện này rất thú vị.
Bất cứ việc nào cần động não, đối với Hoắc Nhẫn mà nói đều rất thú vị.
Bây giờ, khi bọn họ nhảy giống như tám người mỗi người duỗi ra một ngón tay, cùng nhau giữ chặt một đôi đũa để gắp một thứ.
Trong trạng thái luyện tập chưa đủ, hoàn toàn là ai nhảy của người nấy, không có chút nào gọi là ăn ý và đồng bộ.
Hoắc Nhẫn giữ vững nhịp, tìm vị trí chính xác, thậm chí trong lúc luyện tập cùng mọi người, cậu còn có thời gian nhớ lại các động tác mẫu trong băng ghi hình vài lần.
Mấy cậu trai quen biết cậu đứng bên cạnh đều tỏ ra khó tin.
Mới đầu tháng trước, cậu nhóc này còn chưa từng nhảy bao giờ, đến lắc lư theo nhạc cũng cứng nhắc như người gỗ lên dây cót, sao chỉ mới hơn một tháng trôi qua mà cứ như biến thành một người khác thế này? Có giáo viên nào dạy thêm riêng cho cậu ta à?
Hoắc Nhẫn không chú ý đến ánh mắt của bọn họ, theo nhạc lùi về sau rồi quỳ xuống, thuận theo nhịp điệu mà di chuyển theo quỹ đạo của riêng mình.
Hình ảnh nhìn từ trên xuống của phòng tập vũ đạo hiện lên rõ ràng trong đầu cậu, còn sự thay đổi vị trí của cậu thì giống như một đường màu bạc lấp lánh trong bóng tối, khi tạm dừng và trượt theo tiết tấu, dùng bốn phút để vẽ ra một ký hiệu gần giống với chữ cái Hy Lạp.
Lúc mở mắt ra lần nữa, cậu phát hiện mình đang mỉm cười.
Vệ Giới cũng nhìn cậu cười: “Thú vị nhỉ, nhảy là một chuyện rất sảng khoái đấy.”
Bên cạnh đã có người bắt đầu rêи ɾỉ: “Anh Vệ dạy lại em với!! Em quên mất lần đổi đội hình thứ tư đứng ở đâu rồi!”
“Anh Vệ ơi, cái này khó quá!! Mình giảm số lần đổi đội hình có được không!!”