Nhóm Nhạc Và Vương Miện

Chương 23

Cậu ta ném chiếc PSP ở bên cạnh gối, lúc xuống dưới còn tiện tay ném cho Hoắc Nhẫn một chai: “Vị chanh leo đấy, thử đi.”

Chiếc laptop đặt ngay trên bàn, giao diện phần mềm trên màn hình có các đường sọc ngang dọc trông như vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, toàn bộ các phím bấm đều là tiếng Anh.

Tạ Liễm Quân đeo tai nghe đang ấn chuột và bàn phím lách cách, tốc độ tay nhanh đến mức trông như đang chơi CS trong quán net.

Những đường sọc trên màn hình máy tính liên tục di chuyển một cách liền mạch, các ô vuông lớn nhỏ thay đổi lúc ẩn lúc hiện, giống như lập trình vậy.

Hoắc Nhẫn đứng xa xa nhìn giao diện ấy, cảm thấy tò mò, bèn hỏi: “Em có thể xem không?”

“Tất nhiên là được.” Tạ Liễm Quân dừng tay, đeo lệch tai nghe, rồi tiếp tục gõ bàn phím: “Nhưng bây giờ cậu xem cũng không hiểu đâu. Phần mềm này gọi là Cubase*, trong phòng tài liệu tầng bảy có sách hướng dẫn sử dụng.”

*Cubase là một phần mềm sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp, được phát triển bởi Steinberg. Đây là một Digital Audio Workstation (DAW), tức một trạm làm việc âm thanh kỹ thuật số, được sử dụng để thu âm, chỉnh sửa, mix, master và sản xuất nhạc.

Hoắc Nhẫn nghe lời thật sự đi mượn sách.

Cuốn sách ấy còn mới nguyên, trong khi hai cuốn tiểu thuyết võ hiệp ở kệ bên cạnh đã bị lật đến mức nát bét, còn quyển sách này thì chẳng có một nếp gấp nào. Tên sách là Cubase và Nuendo: Từ Nhập Môn Đến Thành Thạo.

Cậu về ký túc xá, xé một trang báo, dán bìa cho cuốn tài liệu này, vừa ăn cơm vừa đọc, đọc xong vẫn còn dư thời gian để ngủ trưa một tiếng.

Ngoài mặt ngày nào Tạ Liễm Quân không gõ máy tính thì cũng chơi PSP, thật ra mỗi ngày đều để ý tốc độ di chuyển dấu trang của cậu.

Cuốn sách dày cộm như cục gạch, vậy mà Hoắc Nhẫn đọc hết trong một tuần, còn ghi chép lại nửa quyển sổ tay những điểm quan trọng.

Tạ Liễm Quân nghĩ thầm, bạn cùng phòng của mình cũng là một kẻ kỳ lạ, không nghịch điện thoại, không đọc tiểu thuyết, cũng không nói chuyện với con gái. Ngày ngày không học hành đọc sách thì cũng tập đàn tập nhảy như người đã đắc đạo thành tiên, hoàn toàn không tồn tại thất tình lục dục.

“Ê, cậu có sở thích nào khác không?”

“Sở thích?” Hoắc Nhẫn tưởng đàn anh đang quan tâm mình, dè dặt đáp: “Trước đây có luyện chữ, dạo này không có thời gian.”

“Cuối tuần công ty cho nghỉ cũng không ra ngoài chơi?” Tạ Liễm Quân không từ bỏ: “Bọn Long Già rủ nhau đi công viên giải trí mới mở đấy, cậu không đi chung à?”

Đến cả tiền xe buýt Hoắc Nhẫn cũng tiếc, gật đầu đáp: “Em mới tìm được một quyển sách mới Giáo trình cơ bản về nhạc điện tử ứng dụng, thấy khá hay.”

Tạ Liễm Quân ngả người xuống giường, bỏ cuộc, không thèm nói chuyện với cậu nữa.

Quái vật, thằng nhóc này đúng là quái vật.

Hoắc Nhẫn dần cảm thấy bầu không khí trong ký túc xá có chút thay đổi.

Sự thay đổi thể hiện ở chỗ đàn anh nói nhiều hơn.

Những ngày trước đó, họ giống như hai người lữ hành đi trên hai đường thẳng song song, một ngày không nói với nhau quá hai câu.

Thế nhưng sau khi Hoắc Nhẫn đọc xong quyển sách kia, mỗi lần Tạ Liễm Quân gõ máy tính đều bật loa ngoài, thấy cậu đứng bên cạnh xem còn thỉnh thoảng giải thích vài câu về những gì mình đang làm.

Hoắc Nhẫn không hỏi nhiều, theo dõi vài ngày thì đã ghép nối những gì mình học với thao tác trên phần mềm, còn tự tìm một buổi trống đến phòng đa phương tiện để thử hết các chức năng.

Dù ký túc xá của họ chỉ có hai người, nhưng khách đến chơi lại rất đông.

Phần lớn là những thực tập sinh khác đến bắt chuyện kết bạn, có một số người đã biết Tạ Liễm Quân là ai, mặt dày đến xin chữ ký, thường thì họ đều được như ý nguyện. Nếu tâm trạng tốt, Tạ Liễm Quân còn hào phóng viết thêm dòng đề tặng, nét chữ rồng bay phượng múa rất phóng khoáng.

Một số ít còn lại là bạn bè rất thân với Tạ Liễm Quân và giáo viên, thỉnh thoảng quản lý của cậu ta cũng ghé qua để hỏi về tiến độ các dự án đang hợp tác.

Có vài người bạn cũng đang học soạn nhạc, mỗi lần đến nói chuyện đều than thở mịa nó việc này khó kinh khủng, chắc chắn không phải thứ cho con người học.

Tạ Liễm Quân không thèm ngẩng đầu: “Do khả năng cảm âm của cậu dở đấy, đừng đổ lỗi cho người khác.”

Đợi người bạn kia phàn nàn xong bỏ đi, Hoắc Nhẫn giúp dọn dẹp đống vỏ đồ ăn vặt và lon nước, lúc sau mới hỏi: “Khả năng cảm âm là gì ạ?”

“Điệu tính (hệ thống âm giai trong âm nhạc), nhịp điệu, cường độ, tốc độ, cấu trúc, còn nhiều nữa.” Tạ Liễm Quân đeo lệch tai nghe, ôm đàn guitar điện điều chỉnh dây đàn: “Hát thì cần, nhảy cũng cần, soạn nhạc lại càng phải có.”

“Nhưng với tố chất của đại đa số người, vẫn chưa đến mức bàn về khả năng cảm nhạc bẩm sinh.” Cậu ta tỏ ra lão luyện khịt mũi, lướt hộp thư điện tử: “Nói trắng ra là, còn chưa nghe đủ.”

“Nên nghe cái gì ạ?”

“Nhạc cổ điển, nhạc pop, The Beatles, Soul, Country, Punk, Heavy Metal, có gì nghe nấy.” Tạ Liễm Quân lười biếng đáp: “Chăm chỉ nghe hai ba năm, tự nhiên cậu sẽ biết bản thân có đủ tư cách nói đến khả năng cảm âm hay không.”

“Thì ra là vậy.” Hoắc Nhẫn cười nói: “Vậy em đi trước đây.”

Tạ Liễm Quân biết cậu định đến phòng nghe nhìn, gõ bàn phím mà không buồn ngẩng đầu lên.

“Cậu bắt đầu từ nhạc cổ điển trước đi.”

“Vâng.”

Nhân viên đưa cho Hoắc Nhẫn một bình nhỏ bên trong có canxi lỏng.

Vỏ ngoài màu trắng mềm mềm như kẹo, mỗi ngày hai lần, mỗi lần một viên.

Lúc ăn cơm tối, Hoắc Nhẫn còn xem nhãn hiệu bên ngoài bao bì, cứ có cảm giác việc kiểm tra thể chất này như chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, lại còn rổ vitamin a c d e, là một chiếc bánh ngon đầy đủ dinh dưỡng.

Hiện tại cậu còn chưa đủ 16 tuổi, dù có đi rửa bát ở nhà hàng cũng có thể bị đuổi bất cứ lúc nào.

Nhưng ở SPF, không chỉ một ngày ba bữa bao ăn bao ở còn có người giúp cậu bổ sung canxi bổ sung sắt khiến cậu cảm thấy hơi bối rối khi đột nhiên được nuông chiều.

Long Già đặt một quả xoài lên hộp sữa chua của cậu: “Xoài tươi lắm, cậu ăn thử đi.”