Hai tháng trước đó giống như một bài kiểm tra về khả năng tuân thủ và tính tự giác. Nhảy có đẹp hay không, hát có đúng nhịp hay không, chỉ cần có thể luyện tập đúng giờ, đúng số lượng để đạt được mục tiêu là có thể ở lại.
Không xét tư chất, không kiểm tra năng lực.
Trước đó, Hoắc Nhẫn đã có thể nhảy 4500 cái trong một tiếng đồng hồ. Giờ đây, khi tập theo video trong USB, dù chân tay không theo kịp những động tác nhanh ấy, thể lực của cậu vẫn vừa đủ để luyện tập trong hai tiếng.
Cậu còn nhớ thành tích của Long Già trong vòng tuyển chọn đầu tiên, 8000 cái trong 70 phút, xa vời đến mức không thực tế.
Vẫn cần luyện tập, tiếp tục luyện tập.
Bùi Như Dã xách túi hồ sơ đi qua, phía sau có mấy trợ giảng đang báo cáo tình hình.
Bước chân anh ta khựng lại khi nhìn thấy gương mặt của cậu bé trong phòng tập.
"Đây là ai?"
"Là Hoắc Nhẫn, từ sau vòng tuyển chọn thứ hai, ngày nào cũng đến đây luyện tập. Nhảy xong bài tập được giao còn chủ động học các điệu nhảy của nhóm nhạc nam khác," Aya nghĩ một lúc rồi bổ sung: "Hình như là một đứa trẻ khá chăm chỉ, mỗi sáng tập ba tiếng, buổi chiều còn tập thêm nhảy dây nữa."
Ở giai đoạn mới, lớp nhảy cũng đã bắt đầu dạy những động tác nhỏ. Các thực tập sinh khác đều đã trả lại dây nhảy, chỉ còn cậu là vẫn tiếp tục sử dụng.
Bùi Như Dã quan sát một lúc rồi thờ ơ hỏi: "Đã tiến hành kiểm tra thể chất cho thực tập sinh chưa?"
"Không phải sau vòng tuyển chọn tiếp theo mới kiểm tra sao?"
Người đàn ông liếc cô ấy một cái.
"Vậy thì chúng ta xếp lịch sớm hơn, tuần này tiến hành luôn." Aya lập tức phản ứng lại: "Còn bài kiểm tra chụp ảnh có trang điểm thì sao?"
"Không vội."
Tháng này cuối cùng cũng đến lượt các giáo viên dạy vũ đạo khác, hướng dẫn bọn họ từ những kỹ năng cơ bản, nhảy thể loại jazz.
Phần lớn các chàng trai trong phòng tập nhảy đều có nền tảng vũ đạo, vậy mà vẫn bị sửa đi sửa lại, mắc rất nhiều những lỗi nhỏ về chi tiết.
Thầy Vệ chỉ mới mười tám tuổi, nhìn là biết người tập nhảy từ nhỏ, dáng người mảnh khảnh, ánh mắt đanh thép. Khi lên lớp, anh ta nghiêm khắc và nhạy bén, nhưng đến giờ nghỉ thì đôi khi lại vui đùa với các thực tập sinh.
"Vẫn là thầy Vệ tốt nhất… Em học với thầy Bùi, phải nhảy dây liên tục hai tháng trời, đến ép chân còn phải tự tập với bạn cùng phòng…" Có người bùi ngùi tiếp lời: "Thầy Vệ vừa vào đã dạy bọn em nhiều như thế, cứ như là đến Tết vậy.”
Lúc này thầy Vệ lên cơn thèm thuốc, sờ vào túi áo rồi lại rút tay về, nhìn họ nói: "Thầy Bùi chỉ đến đây ngồi xem vì tâm trạng tốt thôi. Nếu anh ấy muốn nghiêm túc dạy thì cũng phải đợi các cậu vào được Corona đã."
"Ơ? Anh ấy có địa vị cao thế à?"
Bên cạnh có người cắt ngang: "Cậu nói linh tinh gì đấy? Cậu không biết ba chữ Bùi Như Dã à?"
"Đúng là nói vớ vẩn." Thầy Vệ lẩm bẩm: "Tôi còn muốn anh Bùi dạy tôi mấy câu đây, có đợi được không chứ?"
Có thực tập sinh nhảy đến mức xương cốt sắp gãy, nhân cơ hội nói chuyện để kéo dài thời gian: "Thầy Vệ, anh Bùi đẹp trai thật đấy, anh ấy mới hai mươi mấy ạ?"
"Mười chín."
"Đù..."
“Người ta lớn lên ở Mỹ, dậy thì sớm, khung xương cũng đẹp." Thầy Vệ chặn ngay lời họ, gõ gõ lên tường kính: "Tất cả đứng dậy, tiếp tục tập!"
Cuối buổi học, có trợ giảng ló đầu vào: "Lớp A à? Hết giờ thì xếp hàng lên tầng bảy, kiểm tra thể chất và dinh dưỡng."
Các học viên xôn xao: "Kiểm tra thể chất chung luôn à?"
"Không chỉ kiểm tra chung, mà còn công khai cả cân nặng của các cậu." Thầy Vệ cười trên nỗi đau của người khác: "Ai muốn đi vệ sinh thì tranh thủ đi đi."
Học viên lớp B vừa kiểm tra xong, lúc này vẫn còn người đang mặc lại quần áo.
Các chàng trai được yêu cầu cởi đồ, chỉ mặc mỗi qυầи ɭóŧ, chân trần lần lượt bước lên cân.
Thầy Mễ nhàn nhã đứng bên cạnh quan sát, còn bình luận đôi câu: "Mập quá, không ổn đâu."
"Cậu này cũng không được, phải giảm cân tiếp."
Cái cân là cân điện tử, đặt gót chân và mũi chân lên tấm phim điện tử rồi cầm một chiếc vòng, các số liệu về tỷ lệ mỡ, chỉ số BMI và lượng calo tiêu hao hàng ngày sẽ hiện lên.
"Mã số, họ tên?"
"S035, Hoắc Nhẫn."
Bác sĩ ghi lại số liệu, đọc kết quả ngay trước mặt mọi người.
"Cao 1m77, nặng 99 cân (49,5 kg), đi xét nghiệm máu đi."
Một chàng trai cao lớn đứng bên cạnh không thể tin nổi: "Tôi nhớ cậu ăn hai bát cơm mỗi bữa mà? Sao lại như thế được?!"
"Vì cậu ấy vẫn đang tuổi lớn." Mễ Cách gõ vào đầu cậu ta: "Tới lượt cậu rồi, mau lên đi."
Chiều hôm đó có kết quả xét nghiệm máu, còn kèm theo một rổ thuốc.
"Thiếu canxi, thiếu sắt, thiếu vitamin A, C, D, E." Nhân viên quản lý tỏ ra khó hiểu: "Từ nhỏ đến lớn cậu đều kén ăn à? Sao lại thiếu đủ thứ vậy?"
Hoắc Nhẫn hơi bối rối: "Em phải uống hết đống thuốc này ạ?"
"Không phải thuốc, là thực phẩm chức năng. Cậu cứ luyện tập điên cuồng mà không bồi bổ cơ thể, lỡ có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm?" Tuy quản lý nói chuyện khá gay gắt, nhưng vẫn nhớ viết một tờ giấy hướng dẫn sử dụng cho cậu: "Nhóc con, uống theo cái này, đừng có uống bậy. Lúc nào thấy khó chịu thì đến phòng y tế ngay, nghe chưa?"
"Dạ, cảm ơn ạ."
"Nhớ bổ sung canxi đấy!" Quản lý không nhịn được càu nhàu thêm mấy câu: "Cậu mới mười lăm tuổi, thiếu nhiều thứ thế này thì càng lớn càng xấu đấy, biết không?”
Hoắc Nhẫn cảm thấy anh ta rất giống một thầy giáo cấp hai mà cậu quen, cố nhịn cười đáp: "Vâng vâng vâng."
Đến khi quản lý đóng cửa rời đi, Tạ Liễm Quân ở giường trên thò đầu ra nhìn cậu: “Kết quả của cậu không tốt à?”
“...Cũng hơi hơi.”
“Thế mà có thể duy trì thể lực luyện tập mỗi ngày?”
“Thức ăn ở đây rất ngon.” Hoắc Nhẫn có gì nói nấy: “Hơn nữa có nước hoa quả không giới hạn.”
“Cũng đúng.” Tạ Liễm Quân thở dài thườn thượt: “Tôi kiêng đường đến mức sắp phát điên rồi.”
Hoắc Nhẫn liếc nhìn chai đồ uống chứa vi khuẩn Lactic (đại loại là sữa chua) bên cạnh máy tính của cậu ta.
"Tôi biết lượng đường trong thứ này đã vượt quá rồi,” Thiếu niên biện bạch: “Tôi không uống đồ ngọt thì không sáng tác được, cái này không tính!”