Hắn cúi đầu, dịu dàng hỏi: "Sao vậy?"
"Bệ hạ."
Tô Dạng khẽ khàng lên tiếng, Chu Khải lập tức cảm thấy hồn phách mình như muốn bay đi.
Nếu cậu gọi hắn như thế trên giường, mạng hắn cũng có thể dâng cho Tô Dạng.
"Đức phi tỷ tỷ cũng không phải cố ý, chỉ là lo lắng cho bệ hạ thôi, ngài bỏ qua đi, được không?"
Tô Dạng dùng giọng mũi nũng nịu, Chu Khải nào còn dám nói thêm gì.
Hắn nhấc tay lên, nắm lấy tay Tô Dạng.
Tô Dạng cười thẹn thùng, đánh yêu vào ngực Chu Khải.
Chu Khải: Chết tiệt.
Nhưng khi lướt qua Đức phi, ánh mắt Chu Khải lập tức lạnh lùng.
“Nể tình nàng quan tâm trẫm, trẫm không truy cứu việc này, lui ra đi.”
Đức phi đứng dậy, nhẹ nhàng hành lễ.
Lúc rời đi, nàng ta cũng không quên liếc mắt nhìn Tô Dạng, chờ khi cậu lọt vào tay nàng ta, nàng ta nhất định phải lột một lớp da của kẻ ti tiện này.
Đức phi vừa đi, cung nhân hiếm khi thấy bệ hạ không phát hỏa, nhanh chóng đứng dậy đóng cửa lại.
Chu Khải nâng cằm Tô Dạng lên, ánh mắt lộ vẻ mừng rỡ: “Dạng Dạng, gọi trẫm nào.”
Tô Dạng buông lỏng bàn tay đang nắm Chu Khải, trợn trắng mắt.
Ai muốn thì tự mà nũng nịu gọi tên bạo quân này đi, cậu không làm.
“Muốn ăn cái gì, trẫm bảo Ngự thiện phòng làm.”
Tô Dạng cười tít mắt, hạ giọng: “Bệ hạ ~”
Làm người không thể quá cứng rắn.
Tâm trạng Chu Khải rất tốt, hắn ôm Tô Dạng, hôn lên môi cậu.
Bảo bối nhà hắn đáng yêu như vậy, chỉ dùng chút món ngon đã dụ dỗ được rồi.
Xem ra hắn phải nuôi cậu tốt hơn, để không ai có thể lừa cậu mới được.
Sau bữa trưa, lấy cớ đi vệ sinh, Tô Dạng được tiểu thái giám Tiểu Viên Tử hầu hạ bên cạnh Chu Khải dẫn đến nhà xí.
Một đi chính là một canh giờ.
Tâm trạng Chu Khải từ ngọt ngào rơi thẳng xuống cáu kỉnh.
Trong tẩm cung vốn dĩ có bô riêng của hoàng đế, ngoài hoàng đế ra, không ai dám dùng.
Lúc đầu, Tô Dạng cũng nói như vậy, Chu Khải còn tưởng rằng Tô Dạng đã ở điện Dưỡng Tâm một ngày, rốt cuộc cũng học được lễ nghi trong cung.
Nhưng mà ai lại đi vệ sinh mất một canh giờ chứ?
“Tìm! Dù có lật tung cả hoàng cung cũng phải tìm cho ra người!”
Chu Khải tính khí thất thường, vừa ra lệnh, thiếu tướng và thị vệ liền lập tức dẫn binh bao vây cả hoàng cung để tìm người.
Không giống như mấy ngày trước tìm bừa tìm bãi.
Lần này Chu Khải còn đích thân vẽ một bức họa, sai họa sư mô phỏng lại, sau đó mang theo chân dung, lùng sục khắp hoàng cung đến hoàng thành.
Trong cung ai nấy đều biết, hoàng đế đang tìm vị Chiêu phi vừa được sủng hạnh.
Thánh chỉ vừa viết xong, người đã chạy mất, đây cũng là lần đầu tiên.