Đôi mắt Chu Khải đỏ ngầu, nhìn chằm chằm nhà xí trong cung.
Đám cung nhân đang dỡ nhà xí xuống, dù cho có rơi xuống hầm phân, Chu Khải cũng phải moi cậu ra cho bằng được.
Đức phi lấy tay che mũi, đến gần Chu Khải thì lại thả tay xuống.
Nàng ta hít sâu một hơi, cố nhẫn nhịn mùi hôi tanh xộc vào mũi.
Không biết bệ hạ đang nghĩ gì, chỗ này vừa bẩn vừa hôi, vậy mà bệ hạ lại đứng đây suốt mấy canh giờ.
“Bệ hạ, nếu vị Chiêu phi kia đã bỏ trốn, vậy thì chứng tỏ cậu ta không có phúc hưởng vinh hoa, hơn nữa...”
Đức phi quan sát sắc mặt Chu Khải.
Nàng ta ngập ngừng một lát rồi mới tiếp tục: “Bệ hạ, vị Chiêu phi này vào cung chưa được mấy ngày, đã tư thông với thị vệ, thần thϊếp cũng chỉ vì thể diện hoàng thất nên mới đành lòng đưa cậu ta vào lãnh cung, loại người không biết liêm sỉ như vậy...”
Đôi mắt Chu Khải sắc bén như chim ưng trong đêm tối, khóa chặt Đức phi.
Gương mặt u ám, tràn đầy hàn ý của hắn khiến Đức phi không khỏi rùng mình.
Môi mỏng hơi mở, mang theo uy nghiêm của bậc đế vương.
“Ai?”
Rõ ràng chỉ có một chữ nhưng đủ khiến Đức phi sợ hãi.
Nhưng để có thể đạt được địa vị cao nhất, nàng ta phải loại bỏ hết những kẻ cản đường.
“Thị vệ ty Đàm Ngụy, thần thϊếp đã thẩm tra qua, là Chiêu phi dụ dỗ hắn ta, Đàm thiếu ty vốn không thích cậu ta, thần thϊếp nhốt Chiêu phi vào lãnh cung cũng là để chặt đứt suy nghĩ đó của cậu ta.”
Chu Khải hơi nhướng mày: “Người đâu!”
Đức phi nhìn dáng vẻ giận dữ của Chu Khải, môi đỏ hơi cong.
Có hoàng đế nào có thể chấp nhận chuyện phi tử của mình không hầu hạ mình đàng hoàng, trái lại đi dụ dỗ một thị vệ thấp kém chứ.
Tên Tô Dạng này cũng chỉ đến thế mà thôi.
Chỉ cần dùng một mưu kế nho nhỏ, toàn bộ nhà họ Tô sẽ bị hủy diệt.
Mười mấy thị vệ đồng loạt quỳ xuống trước mặt Chu Khải.
Trong sự mong chờ của Đức phi, Chu Khải lại hạ lệnh:
“Bắt Thị vệ ty Đàm Ngụy lại, loạn đao chém chết, vứt cho chó ăn!”
“Tuân lệnh!”
Đức phi giật mình, nụ cười trên mặt cứng đờ.
Nàng ta bước lên, định kéo hoàng đế lại, nhưng khi nhìn vào đôi mắt ngập tràn sát khí của Chu Khải, nàng ta không dám tiến thêm nửa bước.
“Bệ hạ, Chiêu phi tư thông với thị vệ, đức hạnh đáng chê trách, Đàm Ngụy chỉ từ chối cậu ta, không có lỗi gì cả.”
Đàm Ngụy là người của nàng ta, nếu hắn ta thật sự chết, nàng ta sẽ mất hết uy quyền.