Tối qua nàng ta đã thấy bất thường, bệ hạ đột nhiên cáo triều sớm, đến giữa trưa cũng không vào Ngự thư phòng.
Hóa ra có kẻ ti tiện leo lên long sàng!
Dưới ống tay áo, móng tay của Đức phi bấm sâu vào lòng bàn tay.
"Bệ hạ, vị này là?" Nàng ta cố gắng kiềm chế cơn giận, cười hỏi.
Chu Khải buông Tô Dạng ra, xoay người ôm người bên cạnh vào lòng.
Hắn nhìn Đức phi bằng ánh mắt lạnh lẽo, sâu thẳm như hồ nước lặng.
"Đức phi tự tiện xông vào, học vấn hiền lương thục đức để đâu rồi?"
Đức phi giật mình, không ngờ hoàng đế lại tức giận, vội vàng quỳ xuống.
"Bệ hạ bớt giận, sáng nay bệ hạ cáo triều, lại không vào Ngự thư phòng, thần thϊếp lo lắng bệ hạ bị bệnh, mới... Mới đường đột như vậy."
Chu Khải cười lạnh: "Trẫm làm việc, khi nào cần bẩm báo với Đức phi?"
Đức phi vội cúi đầu, vẫn giữ nụ cười trên môi: "Thần thϊếp hiểu rồi, chỉ là thần thϊếp quản lý hậu cung, lại không biết tối qua bệ hạ triệu ai thị tẩm, mà vị này dường như không phải người trong hậu cung."
Nàng ta ngẩng đầu nhìn, phát hiện thiếu niên trong lòng hoàng đế đang vấn tóc.
Nam tử trong hậu cung không được phép vấn tóc, càng không thể đội mũ quan.
Nhưng thiếu niên này không chỉ vấn tóc, còn đội phát quan của quý tộc công tử, rõ ràng là trái lễ nghi.
"Bệ hạ, vị công tử này vi phạm lễ chế, vấn tóc đội quan, nên..."
"Đức phi định dạy trẫm cách làm việc sao?" Chu Khải lạnh giọng: "Tóc là trẫm vấn, quan là trẫm đội, chẳng lẽ Đức phi cũng muốn tru di cửu tộc trẫm?"
Đức phi hoảng sợ, lập tức quỳ rạp xuống: "Bệ hạ tha tội, thần thϊếp nhất thời hoảng loạn mà lỡ lời, xin bệ hạ tha thứ cho thần thϊếp."
Không ngờ mũ quan này lại do bệ hạ tự tay đội.
Mới chỉ một đêm, rốt cuộc kẻ ti tiện này có mị lực gì mà có thể khiến bệ hạ làm ra chuyện như vậy?
Nàng ta không thể hoảng loạn, nếu để bệ hạ trách tội, e rằng sẽ mất tất cả.
Tô Dạng nhìn người phụ nữ đang quỳ dưới đất, đây chính là Đức phi, ái nữ duy nhất của Nam Thành tướng quân.
Chu Khải tàn bạo, nhưng đúng là không dám động vào vị tướng quân có công cao lấn chủ này.
Nam Thành tướng quân từng cứu mạng Chu Khải, trong tay còn giữ một nửa hổ phù.
Để củng cố địa vị, thậm chí ông ta không tiếc gả con gái duy nhất cho Chu Khải, mong rằng Đức phi sẽ sinh được hoàng tử, có thể tranh đoạt giang sơn Đông Thần.
Chu Khải cảm nhận được lòng bàn tay mình bị bàn tay mềm mại nắm lấy.