Bia Đỡ Đạn Xinh Đẹp Bị Kẻ Cuồng Si Điên Loạn Giam Cầm

Quyển 1 - Chương 16: Sủng phi của bạo quân

Chu Khải chống đầu, nghiêng người chăm chú nhìn Tô Dạng.

Rốt cuộc người này đã nhìn chằm chằm cậu bao lâu rồi?

"Ngài không lên triều à?"

Nhìn ánh sáng bên ngoài, có lẽ đã gần đến giữa trưa.

Đường đường là đế vương đứng trên vạn người, vậy mà lại không lên triều, chỉ nằm trên giường nhìn chằm chằm vào cậu, có phải hơi biếи ŧɦái quá không?

Chu Khải duỗi cánh tay của mình một chút.

"Ái phi còn chưa dậy, trẫm nào dám tùy tiện rời giường?"

Tô Dạng nhìn vị trí mình nằm, có vẻ như cậu đã dùng cánh tay của Chu Khải làm gối.

Nhưng tối qua là hắn tự đưa tay ra ôm cậu, không thể trách cậu được.

Chu Khải ngồi dậy, cung nhân lập tức tiến lên hầu hạ mặc y phục, sau đó đều bị Chu Khải cho lui xuống.

"Y phục của ta đâu?"

Tô Dạng nhìn sàn nhà trống trơn, nhớ rõ tối qua mình ném quần áo lên người Chu Khải, theo lý mà nói thì chúng vẫn phải nằm trên đất chứ.

Bên cạnh đưa đến một bộ y phục, áo trong và trường bào màu nhạt, hoa văn tinh xảo vô cùng.

"Lại đây, trẫm giúp ái phi mặc y phục."

Xung quanh không có y phục nào khác, xem ra chỉ có thể mặc bộ này.

Tô Dạng không chút khách khí chờ cửu ngũ chí tôn đích thân mặc đồ cho mình, còn thuận tiện giơ tay để dễ dàng hơn.

Coi như là bù đắp cho việc tối qua bị bạo quân gọi là ái phi cả đêm đi.

Chu Khải không chỉ mặc y phục giúp Tô Dạng, còn vấn tóc cho cậu.

Tô Dạng nhìn mình trong gương, thiếu niên tuấn tú như ngọc, thoát tục tựa tiên nhân.

Đây mới là dáng vẻ vốn có của cậu, cậu thật sự rất đẹp.

Người đàn ông phía sau ôm lấy Tô Dạng, hai khuôn mặt cùng phản chiếu trong gương.

"Dạng Dạng do trẫm nuôi dưỡng đương nhiên là đẹp nhất."

Tìm kiếm bao lâu, cuối cùng cũng giữ được rồi.

Tô Dạng xụ mặt, bĩu môi: "Ta vốn đã là đẹp nhất rồi, ai cần ngài nuôi dưỡng chứ."

Đồ bạo quân tự luyến!

Chu Khải cong môi cười, nhẹ nhàng hôn lên cổ Tô Dạng.

Không bị từ chối, nhưng lại nhận được một cái trợn mắt.

Bên ngoài truyền đến tiếng động, bước chân lộn xộn ngày càng đến gần.

"Bệ hạ, Đức phi cầu kiến."

Thái giám còn chưa nói hết, Đức phi đã xông vào.

Thái giám muốn ngăn lại nhưng Đức phi đã mở cửa, thái giám bên cạnh chỉ có thể vội vàng theo Đức phi vào.

Bọn họ đồng loạt quỳ xuống, chỉ sợ vị đế vương này nổi giận rồi chém đầu họ.

"Bệ hạ, Oánh Nhi tới thỉnh an."

Đức phi mặc một bộ cung trang đỏ rực, tươi cười bước vào.

Nhưng khi nhìn thấy Chu Khải đang ôm một người, nụ cười của Đức phi cứng đờ, lửa giận cuồn cuộn trong l*иg ngực.