Thân thể Tô Dạng yếu ớt, vừa rồi lại giằng co kịch liệt, liệu ban đêm có khó chịu không?
Hắn phải đi tìm thái y bốc chút thuốc bổ mới được.
Xuống giường, bạo quân bước ra ngoài, nhưng đến cửa lại quay trở về.
Lỡ như Tô Dạng nhân lúc hắn đi mà chạy mất thì sao?
Con mèo hoang nhỏ này quá khó thuần phục, đến chiêu gì cũng dám dùng.
Chu Khải trở lại bên giường, gọi một tiếng.
“Tô Dạng.”
Tô Dạng nghe thấy tiếng bước chân đi qua đi lại, lúc thì lại áp sát cậu, lúc thì như muốn vươn tay chạm vào.
Bạo quân không bị đa nhân cách, nhưng cậu thì sắp bị rồi!
Nghe giọng nói của đối phương, Tô Dạng quay đầu ngồi dậy.
Cậu trừng mắt nhìn người nọ, bắt đầu cởϊ qυầи áo của mình, cởi xong một lớp liền ném thẳng vào người Chu Khải.
“Vừa lòng chưa?!”
Chu Khải nhìn Tô Dạng đã cởi bớt y phục, bên trong chỉ còn lại lớp áσ ɭóŧ, trông càng nhỏ bé hơn.
Quá gầy, chắc hẳn mấy năm qua ở lãnh cung đã chịu không ít khổ sở.
Nếu hắn phát hiện ra người này sớm hơn, nhất định đã nuôi cho trắng trẻo mũm mĩm.
Nghĩ vậy, Chu Khải cũng bắt đầu cởϊ áσ.
Tô Dạng trợn to mắt: “Ngươi… Ngươi làm gì đấy? Ta sẽ không khuất phục đâu!”
Trong đầu tên bạo quân này toàn là thứ bậy bạ sao? Bắt được cậu là bắt cậu hiến thân ngay.
Chỉ cần nhớ lại nỗi đau đêm đó, sự phản kháng đã hiện rõ trên mặt Tô Dạng.
Chu Khải phì cười, cởi xong áo liền vén chăn chui vào.
“Ngươi tưởng trẫm định làm gì? Đêm khuya rồi, ái phi còn không mau vào lòng trẫm?”
Tô Dạng liếc nhìn hắn đầy ghét bỏ, chui vào trong chăn.
Ai thèm vào lòng tên bạo quân này chứ, điên rồi à?
Tô Dạng nghi ngờ Chu Khải đã đọc mấy quyển thoại bản dân gian kiểu vương gia bá đạo yêu ta gì gì đó.
Khoảng cách giữa hai người rộng đến mức có thể nhét thêm hai người nữa.
Chu Khải im lặng dịch sát lại, chậm rãi vươn tay ôm người trong lòng.
Người trong lòng không phản kháng, Chu Khải liền siết tay chặt hơn.
Đêm đó đẹp đẽ đến mức khiến hắn lưu luyến không quên, cuối cùng cũng được ôm vào lòng lần nữa.
Thơm tho, mềm mại, nhung nhớ nhiều đêm.
...
Phương đông dần sáng, sương sớm mờ ảo.
Tô Dạng ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy, như thường lệ, cậu mở mắt ra, ngẩn người một lúc, ký ức trong đầu mới dần khôi phục.
Cậu vươn vai một cái, đầu ngón tay liền chạm phải một bức tường.
Tô Dạng lập tức tỉnh táo hẳn, bật người dậy, lui về phía sau.
Vừa mở mắt đã nhìn thấy bạo quân cùng một nhóm cung nhân đứng hầu bên giường.
Nếu không phải vì đã dần thích nghi với thế giới này, Tô Dạng nhất định sẽ lập tức đá cho bạo quân một cước.