“Ngày nào ngươi cũng ru rú trong phòng, chắc chắn trong phòng có người!”
“Đúng đó, trước đây ngày nào ngươi cũng quét lá rụng ngoài sân, giờ không làm nữa, lá rụng đầy cả rồi!”
“Chắc chắn là làm chuyện mờ ám!”
Đôi mắt sáng trong của Tô Dạng hơi nâng lên: “Ồ? Phòng ta ở ngay đó, các người cứ việc vào kiểm tra xem có gì không.”
Ánh mắt cậu lướt qua từng người, ai nấy đều tránh né ánh mắt của Tô Dạng.
Những kẻ này chắc không liên quan đến chuyện hạ dược.
Không dám đi lục soát, tức là không nắm chắc, cũng không muốn tự rước rắc rối.
Nhưng người đã hạ dược cậu nhất định rất muốn tìm ra chứng cứ của Tô Dạng, chắc chắn sẽ xung phong vào kiểm tra phòng Tô Dạng.
“Ta đi kiểm tra!”
Một giọng nói có lực vang lên từ phía sau, Tô Dạng quay đầu, chạm mắt với người vừa lên tiếng.
Người này là phi tần đến lãnh cung sớm nhất, tên là Diên Lạc.
Rất đáng nghi.
Tô Dạng làm động tác mời, ánh mắt quang minh lỗi lạc.
Diên Lạc lạnh lùng liếc cậu, sau đó bước vào phòng của Tô Dạng.
Những người khác cũng theo vào, không dám tự lục soát nhưng vẫn háo hức hóng chuyện.
Phòng của Tô Dạng vô cùng đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một cái ghế, một tủ nhỏ.
Diên Lạc thậm chí còn không bỏ qua cả gầm giường, kiểm tra xong, đối phương hơi nhíu mày, nhưng khi nhìn sang Tô Dạng thì lại mỉm cười áy náy.
“Là bọn ta đã hiểu lầm rồi, chắc do gần đây bị bệnh nên không ra ngoài, sau này mọi người đừng nói mấy chuyện này nữa.”
Đối phương biến hành động của mình thành giúp mọi người kiểm tra, đồng thời phủi sạch quan hệ với chuyện này.
Rốt cuộc người này có liên hệ gì với Đức phi mà sẵn sàng ở lại lãnh cung nhiều năm như vậy?
Mọi người dù không phục nhưng chẳng ai có lý do để phản bác, đành tản ra về phòng mình.
Lãnh cung lại trở về vẻ yên tĩnh lạnh lẽo.
Tô Dạng cũng đóng cửa phòng lại.
[Tìm thấy chỗ của mẹ tôi chưa?]
520 bay tới, chiếu lên mặt đất một bản đồ địa hình.
[Tôi bay suốt ba ngày, cuối cùng cũng tìm thấy, ở đây.]
Bàn tay nhỏ mập mạp của nó chỉ vào một góc khuất, nơi rất chật hẹp, xung quanh chỉ có nhà xí và chuồng ngựa.
Lông mày xinh đẹp của Tô Dạng nhíu chặt.
[Được, chuẩn bị kế hoạch…]
[Rột rột rột.]
Tô Dạng sờ lên bụng mình, lại đói rồi, ngày nào cũng phải lo lắng chuyện ăn uống, thật sự rất mệt mỏi.
Nhưng không đủ năng lượng thì không làm gì ra hồn.