Đêm đen gió lớn, một bóng dáng nhỏ nhắn, rất có kỹ năng tránh né, lén lút lẻn vào Ngự Thiện Phòng.
Tô Dạng thò đầu ra, hít hà không khí trong phòng bếp.
Có mùi thịt!
Xem ra hôm nay tâm trạng bạo quân không tệ, chắc chắn đã mở tiệc lớn.
520 đóng vai trò làm nguồn sáng, chiếu một vòng quanh nhà bếp, quả nhiên đúng như dự đoán của cậu.
Đồ ăn thức uống, cái gì cũng có.
520: […]
Chức năng tuy có hơi vô dụng, nhưng đôi lúc vẫn hữu ích.
“Cạch!”
Động tác của Tô Dạng khựng lại, ngay lập tức trèo lên xà nhà với tốc độ cực nhanh.
Ánh đèn đến trước người, đèn l*иg rọi vào, soi rõ diện mạo của người vừa bước vào Ngự Thiện Phòng.
Tô Dạng nghiêng đầu, ôm lấy cột nhà, lập tức chạm phải ánh mắt của người kia.
Người nọ có gương mặt lạnh lùng cương nghị, nhẹ nhàng nâng đèn l*иg lên, rọi rõ gương mặt của Tô Dạng.
“Dương viên ngoại à, cậu không lo làm ăn ở kinh thành ư, sao lại mò vào Ngự Thiện Phòng của hoàng cung… Ăn vụng thế này?”
Nhìn thấy khuôn mặt của Nhược An, Tô Dạng thoáng ngây người, bàn tay ôm cột nhà có hơi run rẩy.
Đặc biệt là khi nghe câu nói đó, đôi mắt cậu trợn tròn, bàn tay lập tức mất hết lực.
Cậu nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn đau ập đến.
Một vòng tay rắn chắc ôm trọn lấy cậu.
Đèn l*иg rơi xuống đất, tắt ngấm, tiếng động trong Ngự Thiện Phòng kinh động đến thị vệ tuần đêm.
Nhược An bế lấy người, xoay một vòng rồi lẩn vào một góc khuất.
Bàn tay lạnh lẽo phủ lên miệng Tô Dạng.
"Suỵt, đừng lên tiếng."
Tô Dạng gần như ngồi hẳn trên người hắn, Nhược An vòng tay ôm lấy cậu thật chặt, hoàn toàn không thể động đậy.
Sao tên biếи ŧɦái này lại ở hoàng cung?
Chẳng lẽ là thị vệ? Thái giám? Hay là đại thần nào đó qua đêm trong cung?
Người to cao thế này, chắc là thị vệ?
Là Đức phi phái tới quyến rũ cậu? Hay chỉ là tình cờ gặp nhau?
Tiếng thị vệ ngoài cửa càng lúc càng gần, trái tim Tô Dạng gần như nhảy lên tận cổ họng.
Người nọ ôm cậu quá sát sao, hơi thở phả vào sau lưng, ấm nóng mà mềm mại.
Tiếng thở khe khẽ bên tai, hơi thở nóng rực dần trở nên rõ ràng hơn.
Nhược An một tay che miệng cậu, một tay ôm eo cậu.
Tư thế này nhìn thế nào cũng thấy đáng xấu hổ.
Thực sự quá mức thân mật.
Trong màn đêm, khóe môi người nọ hơi cong lên, cố tình thở nhẹ bên tai Tô Dạng.
Đôi môi thỉnh thoảng còn chạm khẽ vào vành tai của Tô Dạng.
Đó là điểm nhạy cảm của Tô Dạng, đêm đó, hắn nhớ rất rõ.
Chỉ cần chạm nhẹ, thiếu niên xinh đẹp trong lòng sẽ run lên, co rụt cổ mà chịu đựng tất cả.