Cha Ơi! Mau Mở Cửa, Con Nè Chời!

Chương 57

Tần Vãn Vãn cũng không biết sữa đậu nành làm thế nào, cô bé cũng chỉ từng uống qua thôi. Thế là cô bé nhìn Khách Khách.

Khách Khách ưỡn ngực: "Các ngươi lấy đậu ngâm trước đi."

Ba người hầu trong nhà đã quen với Khách Khách rồi, vẫn là tướng quân nhà họ lợi hại, không chỉ đánh được người Thát Đát, mà còn bắt được cả tinh quái.

Đúng vậy, họ đều cho rằng Khách Khách là một con tinh quái.

Nếu không thì làm gì có con chim nào nói chuyện với con người lưu loát như vậy chứ? Lại còn biết nhiều hơn cả con người.

Trương thẩm đi ngâm đậu.

Tần Vãn Vãn ăn sáng xong liền đi xem cây đào mình trồng, vẫn chưa nảy mầm.

Hôm nay phải xới lại đất ở sân sau.

Sau bữa sáng, ba người hầu lại bắt đầu bận rộn.

Mất cả một ngày trời mới xới xong. Bởi vì sân sau lớn hơn sân trước rất nhiều, rộng tới một mẫu rưỡi đất.

Tuy mệt, nhưng phủ tướng quân cho ăn uống rất đầy đặn, ăn no bụng là không thành vấn đề.

Thiếu niên choai choai Lang Nha ăn nhiều nhất, dù sao cũng đang tuổi ăn tuổi lớn, lại có sức khỏe, làm việc cũng nhiều nhất.

"Nhóc con, điểm công đức lại về một khoản lớn rồi!"

Tần Vãn Vãn mở cửa hàng ra xem, điểm công đức của cô bé đã tăng lên 720!

Trước đó mua hạt giống, còn mở khóa một phần truyền thừa, điểm công đức của cô bé còn lại 220, bây giờ đột nhiên tăng thêm 500, tổng cộng điểm công đức hiện có là 720.

Hơn nữa còn có hai biểu tượng được thắp sáng.

Tần Vãn Vãn dùng ngón tay nhỏ chọc vào biểu tượng mới hiện ra.

【Đậu nành hương sữa, giống mới của thế giới công nghệ, năng suất khoảng 500 cân/mẫu. Đặc điểm: Năng suất cao lại có hương vị thơm ngon, không yêu cầu quá cao về chất đất. Nhược điểm: Mang khiếm khuyết gen nên không thể để giống, phương pháp bổ sung khiếm khuyết gen của đậu nành giống với lúa mì.】

Khách Khách: "Sữa đậu nành mà ngươi muốn uống chính là làm từ đậu nành đấy."

Mắt Tần Vãn Vãn sáng lên, không chút do dự mua một phần.

Lượng hạt giống đủ cho một mẫu đất, tốn điểm công đức giống như lúa mì.

Ngoài đậu nành ra còn có một thứ khác, Tần Vãn Vãn mắt sáng long lanh, không thể chờ đợi nhìn sang.

"Quả sữa!"

Đúng vậy, lần này không phải là nông sản nữa, mà là một loại quả Tần Vãn Vãn thích nhất.

Nói chính xác thì trẻ con đứa nào cũng thích, cho dù là ở Thiên đình cũng rất được đám trẻ con chào đón, bất kể là con người hay thú non.

Từ nhỏ ăn quả sữa có thể làm khỏe mạnh cơ thể.

"Cần năm mươi điểm công đức một quả cơ à, siêu đắt."

Nhưng một quả sữa lớn bằng hai nắm đấm của nam tử trưởng thành, bên ngoài là lớp vỏ cứng như vỏ dừa, bên trong chứa toàn bộ là nước quả sữa.

Màu trắng sữa, mang theo mùi sữa nhưng không hề có chút mùi tanh nào, lại còn có vị ngọt thanh của cỏ cây.

Nhưng có một nhược điểm, thứ này không có hạt giống.

Cây quả sữa ở Thiên đình cũng chỉ có ba cây, mỗi cây hàng năm chỉ kết được một trăm quả.

Tuổi của ba cây quả sữa đó đã rất lớn rồi, nghe nói chỉ có cây quả sữa già chết đi, thì tại nơi chúng chết đi mới có thể mọc ra mầm mới.

Vẫn còn kha khá điểm công đức, Tần Vãn Vãn cũng không bạc đãi bản thân, mua hai quả sữa.

Điểm công đức còn lại 620.

Ôm quả sữa màu xanh thẫm nặng trĩu, Tần Vãn Vãn loay hoay một hồi lâu rồi phồng má bỏ cuộc.

Vỏ của thứ này không chỉ trông giống quả dừa, mà độ cứng cũng ngang ngửa với quả dừa. Cô bé không mở ra được.

Để một quả xuống cạnh giường: "Quả này cho cha ạ."

Sau đó ôm quả còn lại, bước những bước nhỏ đi tìm Lang Nha.

"Lang Nha, Lang Nha huynh ở đâu thế?"

Giọng nói mềm mại và vui vẻ của cô bé vang lên, thiếu niên đang đứng gác ở cửa liền đẩy cửa ra.

"Lang Nha huynh xem nè, quả ngon lắm, nhưng Vãn Vãn mở không ra."

Cô bé dùng hai bàn tay nhỏ mũm mĩm giơ quả lên, nhón mũi chân, trên trán lấm tấm mồ hôi hột.

Trời nóng quá đi mất.

"Lang Nha huynh giúp Vãn Vãn mở ra nhé, chia cho huynh một chút xíu, nhưng chỉ một chút xíu thôi nha, cái này siêu đắt đó."

Lang Nha nhận lấy quả sữa, thứ này đúng là rất cứng, dùng tay không thì không mở được.

Suy nghĩ một lát, bèn mang quả và người đến phòng bếp.

Tần Vãn Vãn lập tức như cái đuôi nhỏ bám sát theo sau.

Tìm được con dao trong bếp, mới khoét được một cái lỗ trên đỉnh quả.

Hương sữa thơm ngát tỏa ra, mắt Tần Vãn Vãn sáng rực lên.

"Lang Nha huynh lấy cái ly tới đây, ta chia cho huynh một tẹo."