Cha Ơi! Mau Mở Cửa, Con Nè Chời!

Chương 58

Thiếu niên lắc đầu, tỏ ý không cần.

Tần Vãn Vãn bĩu môi: "Nhanh lên nào, phải nghe lời chứ."

Bộ dạng cố làm ra vẻ hung dữ trông đáng yêu chết đi được, chẳng có chút sức uy hϊếp nào.

"Còn phải đưa cho Khách Khách, Lục Hà tỷ tỷ, Trương thẩm nữa, mọi người đều lấy ly nhé."

Cô bé rất công bằng nha, ai cũng có phần hết.

Khách Khách: "Nhóc con không cần để ý đến bọn ta đâu, ngươi là trẻ con mới cần uống nước quả sữa, bọn ta không cần."

Lang Nha gật đầu đồng ý, mặc dù cậu không biết quả sữa là gì.

Tần Vãn Vãn: "Chia một chút xíu thôi mà, Vãn Vãn còn siêu nhiều."

Hơn nữa ăn hết cái này cô bé lại có thể mua cái khác mà.

Dưới sự thúc giục của Tần Vãn Vãn, Lang Nha vẫn lấy năm chiếc ly nhỏ tới.

Chính là loại ly nhỏ dùng để uống trà.

Tần Vãn Vãn rót đầy vào mỗi chiếc ly.

Quả sữa này khá lớn, lớp vỏ bên ngoài tuy cứng nhưng cũng không dày lắm, lượng nước quả bên trong chứa được khá nhiều.

Cô bé vẫn còn hơn nửa quả lận.

Đổ phần còn lại vào một cái bát, nước quả sệt sệt màu trắng sữa mang theo hương thơm, chỉ ngửi thôi cũng đã thấy rất ngon rồi.

Khách Khách đứng trước ly nước quả sữa của mình, bắt đầu nhồi nhét vào đầu ba người còn lại.

"Thứ này là vô cùng quý giá đấy nhé, nhóc con nhà ta hào phóng chia cho các ngươi một ít, sau này nhất định phải đối tốt với nó biết chưa? Phải coi nhóc con như con cháu trong nhà mình mà đối đãi."

Lục Hà cười nói: "Biết rồi thưa Khách Khách đại nhân, cho dù ngài không nói thì chúng ta cũng sẽ hết lòng hết dạ đối đãi với tiểu thư ạ."

Dù sao thì tiểu thư đúng là rất tốt.

Phủ tướng quân không có những âm mưu bẩn thỉu như trong các gia tộc lớn, tuy có nghèo một chút, nhưng bọn họ đã trải qua nhiều thăng trầm, ngược lại càng thích bầu không khí sinh hoạt tuy có hơi mệt nhưng lại đơn giản như thế này hơn.

Được gọi là đại nhân, Khách Khách ưỡn thẳng l*иg ngực.

Quả sữa đúng là rất ngon, cho dù là ba người lớn, sau khi nếm thử một ngụm thì mắt cũng sáng lên.

"Quả thật thần kỳ, thứ nước này lại có vị sữa mà không hề gây một chút nào!"

Vẻ mặt Lang Nha cũng sáng lên, một hơi uống cạn ly nước quả trong ly nhỏ.

Tần Vãn Vãn ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, uống với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, nheo mắt lại, đôi chân nhỏ cũng vung vẩy theo.

Uống xong nước quả, liền bắt đầu công việc của ngày hôm nay, tiếp tục xới phần đất còn chưa xong, sau đó gieo hạt.

Một mẫu đất trồng lúa mì, nửa mẫu đất trồng đậu nành.

Trương thẩm đã từng làm ruộng, chỉ dẫn hai người còn lại, nửa ngày là xong việc. Gieo hạt so với xới đất thì nhẹ nhàng và nhanh hơn một chút.

Buổi chiều, đậu đã ngâm xong.

Tần Vãn Vãn không chỉ muốn uống sữa đậu nành mà còn muốn ăn cả tào phớ nữa.

Khách Khách chỉ huy Lang Nha xay đậu, khiến chúng biến thành màu trắng sữa.

Dùng vải màn lọc bã đậu ra là có thể bắt đầu nấu sữa đậu nành rồi.

Khi đun liu riu, sau khi sữa đậu nành sôi lên, mùi tanh vốn có của đậu cũng dần dần biến mất.

Một bát sữa đậu nành cho thêm chút đường, đợi nguội bớt, Tần Vãn Vãn uống đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn gần như vùi cả vào trong bát.

Cuối cùng, quanh miệng còn dính một vòng "ria mép" nhỏ màu trắng sữa, mắt sáng long lanh: "Ngon quá!"

Đương nhiên là không thể nào sánh bằng quả sữa được.

Sữa đậu nành có đủ, Lục Hà và hai người kia cũng không cần phải uống dè sẻn.

Lang Nha đặc biệt thích món này, một hơi uống hết ba bát lớn.

Trương thẩm cầm lấy bát nước chua đã được pha chế theo cách Khách Khách dạy, đổ nước chua vào nồi sữa đậu nành đang sôi, từ từ khuấy đều rồi cứ để yên đó, đậy nắp nồi lại.

Đợi đến khi đủ thời gian, vừa mở nắp nồi ra, một khối rắn màu trắng sữa mềm mượt như trứng hấp xuất hiện trước mắt mọi người.