Cha Ơi! Mau Mở Cửa, Con Nè Chời!

Chương 56

Cô bé bảo Lục Hà cũng đi vào theo.

Lúc này Lục Hà đang cầm một cái thước dây, loại dùng để đo số liệu khi may quần áo.

Tạ Sùng nhìn nhóc con, đây là muốn làm gì?

"Tướng quân, tiểu thư có mua một ít vải, nói là muốn may y phục cho ngài ạ."

Tạ Sùng: Có chút cảm động.

"Tiền tiêu hết rồi à?"

Nhóc con chắc chắn gật đầu.

Tạ Sùng thầm nghĩ, hay là cho nhóc con thêm ít tiền tiêu vặt, nhưng cũng không thể cho quá nhiều, nếu không đứa nhỏ tiêu tiền lung tung, tiền lẻ của ngài cũng không chịu nổi.

Số liệu đều đã đo xong, việc may vá liền giao cho Lục Hà và Trương thẩm.

Tạ Sùng đi tắm rửa, sau đó bưng chậu gỗ ra tự mình giặt quần áo.

Lúc Tần Vãn Vãn tìm thấy ngài, liền nhìn thấy chiếc qυầи ɭóŧ bị rách một miếng trong tay ngài.

Nhóc con ngồi xổm xuống bên cạnh: "Cha ơi quần của cha rách rồi kìa, Khách Khách nói đúng thật đó."

Tạ Sùng: "… Vẫn mặc được, đừng lãng phí."

Ngài đây là đang cần kiệm tiết kiệm.

Một chiếc qυầи ɭóŧ cũng tốn ba mươi mấy tiền đồng đấy, hơn nữa qυầи ɭóŧ cũ mặc lại thoải mái.

Nhưng mà miếng rách này đúng là có hơi lớn thật.

Tạ Sùng tính toán đợi nó khô rồi tìm một mảnh vải vụn vá lại.

Dù sao thì quần này cũng mặc ở bên trong, chẳng ai biết được, ngoại trừ con vẹt kia.

"Bảo Lục Hà tắm cho con đi, chuẩn bị đi ngủ."

"Vâng ạ."

Tần Vãn Vãn ngoan ngoãn đi tắm, Tạ Sùng giặt xong quần áo liền đi tìm con vẹt.

Khách Khách đang nằm trên quả trứng ngỗng, buồn chán ngủ gà ngủ gật, đột nhiên có bóng đen che phủ trên đỉnh đầu.

Sau đó cổ liền bị tóm lấy.

"Quác! Cứu mạng…"

Tạ Sùng bịt lấy miệng nó.

Khách Khách: !!!

Nó cũng có làm gì đâu chứ, cha của nhóc con không phải là định gϊếŧ nó nấu thịt đấy chứ, đừng mà!!!

Tạ Sùng: "Im miệng."

Dưới sự uy hϊếp của Đại Kỳ Lân, Khách Khách liền ngoan ngoãn lại.

Tạ Sùng lạnh mặt uy hϊếp: "Chuyện qυầи ɭóŧ của ta sau này không được phép nói ra ngoài."

Khách Khách: … Không phải là ngươi có bệnh đấy chứ, chỉ vì chuyện này thôi sao?

Cổ đang nằm trong tay đối phương, Khách Khách đành ấm ức gật đầu.

Không nói thì không nói thôi, nó là cái loại lắm mồm lẻo mép chắc?

Uy hϊếp xong Khách Khách, Tạ Sùng mới đặt nó lên quả trứng ngỗng.

"Tiếp tục ấp trứng đi, chuyện này cũng đừng nói với Vãn Vãn."

Khách Khách: "Biết rồi!"

Người lớn không biết xấu hổ, uy hϊếp một con chim thì có bản lĩnh gì chứ, phỉ nhổ, chim đây khinh ngươi!

Đến giờ đi ngủ, cục bột trắng mềm thơm phức thành thạo chui vào lòng cha.

"Cha cũng thơm thơm."

Sau đó giống như mèo con dụi tới dụi lui, tự tìm một tư thế thoải mái dựa vào người cha thân yêu rồi nhanh chóng ngủ thϊếp đi.

Trên người nhóc con tỏa ra một mùi hương rất dễ chịu, Tạ Sùng ôm cô bé cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Một đêm không mộng, ngày hôm sau thức dậy tinh thần vô cùng sảng khoái.

Nhìn thấy đám cỏ trong sân, ngài dừng bước.

Đây là cỏ gì vậy, sao mọc nhanh thế.

Hơn nữa dù chỉ là mầm non, phiến lá cũng xanh mướt và mập mạp.

Mới có hai ngày mà đã mọc đầy sân, biến thành một bãi cỏ nhỏ rồi.

Ngay khoảnh khắc bước ra khỏi phòng, ngài đã ngửi thấy một mùi thơm, là mùi thơm đặc trưng của cỏ xanh, lại còn rất nồng đậm.

Sân trước của phủ tướng quân rộng nửa mẫu đất, nhưng đám cỏ xanh mới nhú lên hai ngày trên nửa mẫu đất này lại mang đến cho người ta cảm giác như đang bước vào một thảo nguyên bao la mới có được mùi hương cỏ xanh ấy.

Tạ Sùng vội vã đến quân doanh, chỉ nghi hoặc một chút về giống cỏ xanh này rồi vội vã rời đi.

Nhưng ba người hầu trong nhà thì thật sự bị đám cỏ xanh mọc nhanh đến kinh người ở sân trước làm cho kinh ngạc.

Tần Vãn Vãn sáng sớm đã sửa soạn xong xuôi, một tay nhỏ mũm mĩm ôm quả trứng ngỗng lớn.

Mặc dù cô bé không biết ấp trứng, nhưng linh vận của Thụy thú Kỳ Lân lại có thể khiến cho sức sống bên trong quả trứng ngỗng trở nên mạnh mẽ hơn.

Tay cầm chiếc quẩy giòn rụm, ngồi ở ngưỡng cửa nhìn ra bãi cỏ, ăn từng miếng một.

"Có sữa đậu nành không ạ?"

Trương thẩm vẻ mặt mờ mịt: "Tiểu thư, người nói sữa đậu nành là cái gì ạ?"