Vừa Ly Hôn Chấm Dứt Hợp Đồng Thì Lại Mang Thai Ở Show Giải Trí

Chương 8

Lê Trác Cẩn vẫn kiên định: "Chỉ mười nghìn."

Ngu Tử lắc đầu: "Tôi không bàn chuyện này với anh nữa, tránh một lúc nào đó lỡ bước vào con đường phạm pháp. Tôi là một công dân tuân thủ pháp luật. Được rồi, để tôi xem giờ nào... Tôi vẫn có thể ngủ thêm nửa tiếng nữa, tôi lên lầu đây, tạm biệt."

Lê Trác Cẩn nhíu mày: "Chiều nay cậu còn phải ra ngoài à?"

"Hết cách rồi, phải ra ngoài kiếm chút tiền không phạm pháp chứ sao." Ngu Tử thuận miệng đáp.

Sau đó, cậu thấy ánh mắt của Lê Trác Cẩn rơi xuống chân mình.

Tiếp theo, Lê Trác Cẩn nói: "Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, với tình trạng hiện tại của cậu, thật sự không thích hợp ra ngoài. Tôi thấy lúc nãy cậu đi đứng vẫn còn chưa..."

Ngu Tử tiện tay chộp lấy chiếc gối ôm bên cạnh, ném thẳng vào mặt Lê Trác Cẩn, chặn ngang câu nói của anh: "Anh đi chết đi!"

Lê Trác Cẩn bắt được gối, nhướng mày: "Cậu đúng là đang nhắm vào tài sản thừa kế của tôi mà."

"Chứ còn gì nữa, góa bụa so với ly hôn có lợi hơn nhiều. Anh cứ yên tâm, trong lễ tang của anh tôi nhất định sẽ không nói anh kỹ thuật kém đâu, người chết thì phải được tôn trọng mà." Ngu Tử đáp trả.

Lê Trác Cẩn: "… Cùng lắm là một trăm nghìn, cậu đổi lời đi!"

Ngu Tử vốn đã chuẩn bị ném chiếc gối ôm thứ hai vào Lê Trác Cẩn, ai ngờ từ "Một trăm nghìn" này lại ngoan ngoãn ép chiếc gối trở lại vào lòng cậu.

"Được thôi." Ngu Tử đáp lại đầy giữ kẽ.

Lê Trác Cẩn mở Alipay chuyển khoản cho cậu. Đợi xác nhận tiền đã vào tài khoản, Ngu Tử mới dịu giọng nói: "Thật ra ban đầu tôi chỉ định nhân đôi lên thôi, hai mươi nghìn là đủ rồi."

Lê Trác Cẩn: "… Cậu có thể ngậm cái miệng đã được hời còn khoe mẽ này lại được không?"

Ngu Tử cười tít mắt: "Sao mà ngậm lại được, chẳng phải anh bảo đây là phí đổi lời chứ không phải phí bịt miệng sao? Nể mặt một trăm nghìn này, tôi sẽ phối hợp với anh, đổi lời một chút."

Nghe vậy, Lê Trác Cẩn ung dung nhìn Ngu Tử.

Ngu Tử hắng giọng, thành khẩn nhìn anh: "Trác Cẩn, kỹ thuật của anh cực kỳ tốt, tôi cực kỳ thích, anh đúng là quá xuất sắc."

Ngu Tử thề rằng, cậu thật sự rất có đạo đức nghề nghiệp, đã nhận tiền thì phải làm cho trót.

Mà Lê Trác Cẩn cũng có thể thề bằng cả sự nghiệp diễn xuất của mình rằng, kỹ năng diễn xuất của Ngu Tử thật sự rất tệ, càng thành khẩn lại càng tệ hại.

Vậy nên, sau khi nghe xong, Lê Trác Cẩn im lặng mấy giây, rồi nói: "Cậu trả lại tiền cho tôi đi."

Ngu Tử lập tức đổi sắc mặt: "Oa, ông chủ Lê qua cầu rút ván à."

"Không thể bỏ tiền ra để tự chuốc lấy khổ, cậu trả lại tiền đây." Lê Trác Cẩn có chút hối hận vì lúc nãy không quay lại làm bằng chứng, để Ngu Tử tự xem xét xem cậu có cắn rứt lương tâm vì đã nhận khoản tiền này không.

Ngu Tử chậc một tiếng: "Đừng làm loạn, tôi đi ngủ bù đây, tạm biệt."

Lê Trác Cẩn ném chiếc gối ôm lại: "Đến Tỳ Hưu cũng bị cậu lột sạch một lớp da!"

Ngu Tử cười né tránh: "Aiya, thầy Lê nói mấy lời khách sáo này làm gì, chẳng phải anh chính là Tỳ Hưu của tôi sao?"

Lê Trác Cẩn: "… Dùng cái giọng nửa làm nũng này, nói lại mấy câu ban nãy một cách bớt buồn nôn đi."

Nghe vậy, Ngu Tử khó hiểu: "Anh dùng tai nào nghe ra tôi đang làm nũng đấy? Rõ ràng là tôi đang cố tình làm anh buồn nôn mà?"

Nhìn Ngu Tử với dáng vẻ "Gỗ mục không thể tạc", Lê Trác Cẩn hoàn toàn từ bỏ. Người như Ngu Tử, trời sinh đã "Sống động", nhưng hễ bảo cậu cố tình diễn thì lại có thể làm sai lệch hoàn toàn.

Diễn xuất tệ đến mức dù có ảnh đế đến cứu cũng vô ích.



Ngu Tử quay lại phòng ngủ thêm nửa tiếng, sau đó nhận được điện thoại từ trợ lý báo sẽ đến đón, gọi cậu dậy.

Lần này, khi ra khỏi giường, cậu thay một bộ đồ chỉnh tề hơn để ra ngoài gặp người. Sau đó, đứng trước gương, chấm kem che khuyết điểm lên vết hôn trên cổ, cuối cùng tự vuốt tóc một chút.