Sau đó, trên đường về nhà, vì không muốn phiền trợ lý dừng xe mua đồ ăn, cậu bèn tùy tiện ăn luôn gói bánh quy kia để lót dạ.
Kết quả, khoảng một tiếng sau, trợ lý vừa lái xe đưa Ngu Tử về đến gần nhà thì cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu. Mà cảm giác đó đến dồn dập như sóng cuộn trào, hoàn toàn không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để lấy lại bình tĩnh.
Trợ lý hoảng loạn phát hiện trạng thái bất thường của cậu, lý trí bảo nên đưa cậu đến bệnh viện, nhưng lại lo lắng danh tiếng của Ngu Tử bị ảnh hưởng.
Ngu Tử dựa vào phản ứng của bản thân, đoán có thể mình đã trúng thuốc kí©ɧ ɖụ©. Thế nên cậu yêu cầu trợ lý cứ đưa về nhà trước, cậu định ngâm nước lạnh và thử xem có thể tự giải quyết được không. Còn trợ lý thì có thể tranh thủ liên hệ với quản lý để tra xem gói "Bánh quy" đó rốt cuộc là thứ gì.
Nếu thật sự cần đến bệnh viện, Ngu Tử vốn cũng định lợi dụng danh tiếng của nhà họ Lê. Dù sao cậu cũng cần giữ mặt mũi, không thể đến mấy bệnh viện dễ bị chụp ảnh, lộ danh tính.
Kết quả, vừa xuống xe ở gara, định vào nhà thì cậu chạm mặt Lê Trác Cẩn cũng đang chuẩn bị đi ra.
Do cửa mở vào trong, nên quán tính nghiêng về phía Ngu Tử nhiều hơn. Nếu phải nói rõ thì đúng là lúc đó cậu có ngã về phía Lê Trác Cẩn trước.
Nhưng giờ nhìn lại camera, Lê Trác Cẩn còn chưa kịp cố chấp xuyên tạc chuyện Ngu Tử đứng không vững thành "Chủ động nhào vào lòng anh", thì đã trông thấy chính mình là người đầu tiên không kìm được mà hôn lên môi cậu.
Lúc đầu Ngu Tử có chút ngỡ ngàng, sau đó lại lựa chọn đáp lại.
Vậy là nụ hôn bắt đầu một cách kỳ lạ chợt bùng lên như ngọn lửa cháy lan trong đêm hè tháng tám, cuồn cuộn không dứt.
Trợ lý đi cùng Ngu Tử xuống xe lúc đó hoàn toàn ngơ ngác trước tình huống trước mắt. Anh ấy yếu ớt lên tiếng, cố gắng kéo quỹ đạo câu chuyện trở lại đường ngay nẻo chính: "Hay là tôi gọi điện cho bệnh viện, gọi hai chiếc xe cứu thương nhé..."
Đáp lại anh ấy là cảnh Ngu Tử theo đà lực của Lê Trác Cẩn loạng choạng bước vào trong nhà, sau đó Lê Trác Cẩn dùng chân đá cửa đóng lại, ngăn cách hoàn toàn nhà với gara.
Trợ lý vẫn đứng trong phạm vi camera giám sát của gara, hơi lúng túng gãi đầu, tự lẩm bẩm: "Dù sao cũng là vợ chồng hợp pháp, chắc không có chuyện gì đâu nhỉ..."
Lê Trác Cẩn: "..."
Ngu Tử: "..."
Sau đó, trợ lý lái xe rời đi với vẻ mặt đầy u sầu. Dựa theo những tin nhắn mà Ngu Tử nhận được sau này, có vẻ như sau khi rời khỏi đó, trợ lý lập tức đi điều tra chuyện của Bạch Giản và gói bánh quy kia.
Video giám sát đến đây, trong khung hình gara thực ra cũng không còn thay đổi gì nữa. Nhưng Lê Trác Cẩn và Ngu Tử lại không ai lên tiếng, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc.
Sau đó, hai người vốn đang hùng hổ muốn xem lại camera để bắt lỗi đối phương, lại vô cùng ăn ý mà quyết định bỏ qua cho nhau, cũng là bỏ qua cho chính mình.
Chuyện tối qua mà lật lại từng chi tiết thì chẳng ai có lợi cả.
Lê Trác Cẩn là người đầu tiên đặt điện thoại xuống, sau đó ho nhẹ một tiếng: "Cậu muốn bao nhiêu tiền để đổi lời?"
Ngu Tử cũng tắt điện thoại, nhướng mày: "Đổi lời gì cơ?"
"Cậu bảo tôi kỹ thuật kém, tôi muốn cậu đổi lời. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy chỉ có thể đánh vào chỗ cậu tham tiền như mạng mà thôi. Nên tôi chuyển cho cậu mười nghìn, thế nào?" Lê Trác Cẩn trưng ra dáng vẻ dễ nói chuyện.
Ngu Tử bừng tỉnh: "À, thì ra là phí bịt miệng à."
Lê Trác Cẩn: "..."
"Phí bịt miệng mười nghìn có phải hơi ít không?" Ngu Tử nghiêm túc hỏi.
Lê Trác Cẩn cười lạnh: "Cậu đang lách ranh giới của tội cưỡng đoạt tài sản đấy à?"
Ngu Tử chậc một tiếng: "Chính anh là người chủ động muốn thương lượng chuyện này, bây giờ lại làm bộ như tôi là người sai trước, có thể nói lý chút được không?"