Vừa Ly Hôn Chấm Dứt Hợp Đồng Thì Lại Mang Thai Ở Show Giải Trí

Chương 6

Thấy đối phương cầm quả táo mới cắn được vài miếng, vẻ mặt khó tả, Ngu Tử khó hiểu hỏi: "Lại chọc gì vào mắt thầy Lê đây?"

Lê Trác Cẩn đổi chân vắt chéo, tựa lưng vào ghế sofa, chậm rãi nói: "Cậu ăn kiểu đó trông rất..."

"Nhà quê?" Thấy Lê Trác Cẩn lúng túng tìm từ, Ngu Tử điềm nhiên tiếp lời, rồi liếc sang quả táo trên tay anh: "Đúng là không tao nhã bằng thầy Lê, cắn một miếng táo phải nhai ít nhất hai trăm lần mới nuốt, không thì không hiểu nổi vì sao lại ăn chậm thế."

Lê Trác Cẩn: "..."

Anh tạm thời bỏ qua màn châm chọc của Ngu Tử, truy hỏi tiếp: "Cậu ra ngoài cũng uống sữa chua kiểu này à?"

Ngu Tử thực sự không hiểu anh tò mò ở điểm nào: "Dĩ nhiên không. Ra ngoài mà làm vậy thì còn gì hình tượng thần tiên chỉ uống sương mai của tôi nữa?"

Lê Trác Cẩn im lặng một lát, rồi lại mở miệng, giọng điệu nghiêm túc đến kỳ lạ: "Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, cách cậu uống sữa chua vừa rồi... Có hơi gợi cảm."

Ngu Tử vừa uống một ngụm nước, nghe xong câu đó suýt thì sặc.

"... Lê Trác Cẩn, đầu óc anh chứa toàn cái gì thế?" Cậu đặt ly nước xuống, không thể tin nổi nhìn anh: "Anh vẫn chưa chịu thôi à? Chúng ta chỉ ngủ với nhau một lần thôi, không có nghĩa là anh có thể thoải mái vứt liêm sỉ trước mặt tôi đâu, trời ạ... Chẳng lẽ vì tôi chê kỹ thuật của anh kém nên anh cố ý muốn làm tôi khó chịu?"

Ban đầu, Lê Trác Cẩn cảm thấy mình cũng hơi vô lý, định không tranh cãi với Ngu Tử. Nhưng vừa nghe cậu lại bảo anh kỹ thuật kém, anh không thể chịu được nữa.

"Kỹ thuật tôi kém mà khiến cậu ôm chặt tôi cả đêm không buông sap?" Anh mặt dày đáp.

Ngu Tử cười lạnh, kéo tay áo lên, chìa cổ tay ra cho anh xem: "Vết hằn còn chưa mờ đây, ai ôm ai không buông hả?"

Lê Trác Cẩn nghẹn lời, dời mắt đi chỗ khác: "Tối qua gặp cậu ở gara là do cậu chủ động trước, cái này cậu không thể chối được đúng không?"

"... Tôi đứng không vững!" Ngu Tử tức đến muốn gϊếŧ người: "Tôi muốn mở cửa vào nhà, đúng lúc anh muốn ra ngoài, nên mới va vào nhau. Sao lại thành tôi nhào vào lòng anh? Mà nói mới nhớ, cái bộ dạng đó của anh, ra ngoài làm gì?"

"Tôi tự lái xe về, quên điện thoại trên xe. Ban đầu định ra lấy rồi gọi cho bệnh viện dưới trướng nhà họ Lê." Vừa nói, Lê Trác Cẩn vừa rút điện thoại ra: "Còn chuyện cậu có phải nhào vào tôi hay không... Gara có camera giám sát, muốn xem không?"

Ngu Tử cũng rút điện thoại ra: "Xem thì xem, chẳng lẽ chỉ có điện thoại của anh mới xem được camera?"

Hai người ngồi hai bên sofa, mỗi người cầm một chiếc điện thoại, cùng tua lại đoạn ghi hình của camera trong nhà.

Tối qua là tiệc mừng đóng máy của đoàn phim Lê Trác Cẩn. Có một diễn viên phụ muốn nhân cơ hội cuối cùng để gây ấn tượng, thậm chí còn đánh liều bỏ thuốc vào rượu khi mời anh. Nhưng Lê Trác Cẩn rời đi sớm, cả đoàn phim, bao gồm cả kẻ bỏ thuốc, không ai dám cản anh lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh đi mất.

Sau khi rời khỏi bữa tiệc, khách sạn tổ chức lại ở rất gần nhà của anh và Ngu Tử, thế nên Lê Trác Cẩn về đến nhà rồi mới nhận ra cơ thể bắt đầu có phản ứng bất thường.

Lúc đó, suy nghĩ của anh là đến bệnh viện, dù sao bệnh viện đó cũng thuộc sản nghiệp nhà họ Lê, không cần lo lắng về vấn đề riêng tư.

Còn Ngu Tử thì hôm qua có buổi ghi hình show, về nhà muộn hơn một chút.

Trên đường về, cậu thấy đói. Trùng hợp trong số khách mời tham gia show tối đó có một đàn em tên Bạch Giản, sau khi quay xong đã chủ động đến chào hỏi và đưa cho cậu một gói bánh quy, bảo rằng cậu ta mang theo cả hộp để ăn khi đói, vừa hay nghe được nhân viên ekip nói Ngu Tử chưa ăn tối nên muốn chia sẻ một chút, mong Ngu Tử đừng chê.

Xét về động cơ, điều này hoàn toàn phù hợp với tâm lý một đàn em có địa vị thấp muốn tạo mối quan hệ với đàn anh có lưu lượng lớn.

Vậy nên Ngu Tử và trợ lý của cậu không hề cảnh giác, chỉ khách sáo nhận lấy. Bạch Giản cũng không có biểu hiện kỳ lạ nào khác, thấy cậu nhận bánh là rời đi ngay, thậm chí còn chẳng xác nhận xem cậu có ăn hay không, cứ như chỉ cần đạt được mục đích tạo quan hệ là đủ.

Vậy nên Ngu Tử và trợ lý càng không nghĩ nhiều.