Nhắc đến chuyện thử vai, trợ lý càng thêm khó hiểu: "Bạch Giản đúng là có vấn đề mà! Cậu ta là diễn viên đi thử vai, còn cậu là người được đạo diễn Trình mời đến hỗ trợ đánh giá. Sắp đến lúc thử vai rồi, cậu ta không nịnh bợ cậu thì thôi, lại còn cố tình bỏ thuốc cậu. Không phải là có bệnh thì là gì... Đợi đã, chẳng lẽ cậu ta tưởng cậu cũng là diễn viên thử vai, coi cậu là đối thủ cạnh tranh nên mới giở trò hãm hại, muốn khiến hôm nay cậu không lo nổi chuyện khác mà bỏ lỡ buổi thử vai sao?"
Ngu Tử hừ một tiếng: "Ai mà biết tên não tàn đó nghĩ gì. Thôi, tôi ngủ tiếp đây. Chiều anh qua đón tôi, trước khi đi thì gọi một cú, tôi sợ ngủ quên lại trễ giờ."
"Được rồi." Trợ lý lo lắng hỏi: "A Ngu, cậu còn thấy khó chịu ở đâu không? Có cần đi bệnh viện không? Nghe giọng cậu cũng không đúng lắm, hơi khàn đấy. Dù chúng ta không phải ca sĩ, nhưng giọng hỏng cũng không ổn đâu..."
Ngu Tử: "… Tôi không sao, chỉ buồn ngủ thôi, tạm biệt."
Cúp máy xong, cậu lau qua mái tóc còn ướt rồi chui vào chăn ngủ bù.
Bây giờ là mười giờ sáng, Ngu Tử ngủ thêm ba tiếng nữa. Ngủ không đủ khiến cậu mệt mỏi, nhưng cuối cùng lại bị cơn đói đánh thức.
Dù vẫn còn buồn ngủ, nhưng lúc này cơn đói chiếm thế thượng phong. Ngu Tử bò dậy mặc quần áo, lững thững xuống bếp.
Cậu lục được bánh mì và sữa chua, rồi lại lững thững đi ra phòng khách. Đúng lúc đó, Lê Trác Cẩn cũng xuống lầu, ăn mặc chỉn chu, đang ngồi trên sofa gọt táo, có vẻ cũng đói rồi.
Ngu Tử hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn chọn ngồi xuống sofa. Dù sao thì nó cũng mềm mại hơn ghế trong phòng ăn, mà giờ cậu rất cần sự mềm mại này.
Cậu bóc bánh mì ra ăn.
Lê Trác Cẩn vẫn đang gọt táo, nhân tiện hỏi: "Tối qua cậu bị sao vậy?"
Bây giờ đã ngủ đủ giấc, đầu óc tỉnh táo hơn, có thể nói chuyện nghiêm túc rồi.
Ngu Tử cau mày, nuốt miếng bánh mì trong miệng rồi nói: "Hôm qua đi quay show, gặp phải một tên thần kinh. Còn anh?"
Rõ ràng cậu không muốn Lê Trác Cẩn nhúng tay vào, Lê Trác Cẩn cũng chỉ đáp gọn: "Tiệc đóng máy của đoàn phim, lơ là cảnh giác một chút. Thế thì tự lo chuyện của mình đi?"
"Ừ." Ngu Tử gật đầu, tiếp tục ăn.
Lê Trác Cẩn thu ánh mắt từ mặt cậu về, vô thức liếc qua vết đỏ trên cổ.
Lát sau, khi đang cắn táo, anh lại lơ đãng nhìn về phía Ngu Tử.
Do tối qua quá dữ dội, bây giờ đôi môi Ngu Tử vẫn đỏ một cách bất thường, nhìn kỹ còn hơi sưng lên.
Lê Trác Cẩn liếʍ môi, nơi đó vẫn còn vết răng nhỏ do Ngu Tử cắn.
Ngu Tử ăn uống rất tập trung, hơn nữa cậu cũng chẳng quan tâm đến Lê Trác Cẩn nên không để ý thỉnh thoảng anh lại nhìn mình.
Ăn xong bánh mì, cậu bắt đầu uống sữa chua.
Dù sao cũng ở chung một nhà ba năm, ngoài phòng ngủ ra thì các khu vực khác đều dùng chung. Ngu Tử thích uống sữa chua, Lê Trác Cẩn cũng biết.
Nhưng đây là lần đầu tiên anh quan sát quá trình cậu uống sữa chua kỹ như vậy.
Phải nói sao nhỉ… Quá mức tiết kiệm, khiến anh vô thức thấy bứt rứt.
Ngu Tử uống sữa chua theo một trình tự rất nghiêm túc, đầu tiên dùng ống hút hút sạch phần có thể hút, sau đó rút ống hút ra, cẩn thận liếʍ sạch sữa còn bám trên đó. Tiếp theo, cậu không vứt ngay mà xé nắp hộp, chậm rãi liếʍ hết chỗ sữa còn dính trên mặt trong của nắp rồi mới vứt đi. Sau đó, cậu lại dùng chính ống hút lúc nãy cạo quanh thành hộp để vét nốt những giọt cuối cùng. Cuối cùng, cậu liếʍ sạch ống hút một lần nữa, đến khi xác nhận không còn lãng phí dù chỉ một giọt sữa chua, mới vứt hộp vào thùng rác.
Thực ra toàn bộ quá trình không mất nhiều thời gian, nhưng trong mắt Lê Trác Cẩn, nó giống như một bộ phim tua chậm, khiến anh khó chịu một cách kỳ lạ.
Lê Trác Cẩn: "..."
Có thể là do suy nghĩ của anh hơi đen tối, nhưng đúng là Lê Trác Cẩn không nhịn được mà hỏi: "Cậu ra ngoài cũng uống sữa chua kiểu này à?"
Ngu Tử ăn xong bánh mì, uống cạn sữa chua, đang định đứng dậy đi rót nước thì nghe thấy vậy. Cậu quay đầu nhìn Lê Trác Cẩn.