Vừa Ly Hôn Chấm Dứt Hợp Đồng Thì Lại Mang Thai Ở Show Giải Trí

Chương 4

Lê Trác Cẩn làm theo yêu cầu của Ngu Tử, đặt cậu vào bồn tắm. Đáng lẽ lúc này anh nên rời đi, nhưng khi nhìn thấy Ngu Tử nằm trong bồn, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng nhăn nhúm, gương mặt còn hơi ửng đỏ, anh lại không nhịn được mà chọc ghẹo: "Thật ra tôi cũng không ngại giúp cậu tắm đâu, dù sao để tôi thu dọn hậu quả cũng là điều hợp lý mà."

Nghe vậy, Ngu Tử nghi ngờ tai mình có vấn đề. Sau đó, cậu lập tức túm lấy vòi sen bên cạnh bồn tắm, ngay khi vặn nước, Lê Trác Cẩn – người không mặc áo – lập tức bị dòng nước lạnh xối ướt sũng.

Lê Trác Cẩn lau mặt, bình tĩnh nói: "… Được rồi, dù tôi biết cậu đang thể hiện sự giận dữ và từ chối, nhưng thành thật mà nói, cảnh này trông giống một màn dạo đầu của một bộ phim nào đó."

Không ngờ Lê Trác Cẩn vẫn chưa chịu đi, thậm chí còn được đà lấn tới. Ngu Tử sững sờ giây lát, sau đó mặt không cảm xúc nhếch môi: "Thế à? Đáng tiếc là diễn xuất của tôi kém lắm, không giống mấy diễn viên trong phim, dù bạn diễn có tệ đến đâu vẫn có thể giả vờ cao trào, còn rên “Anh giỏi quá~”."

Lê Trác Cẩn im lặng vài giây, rồi cất giọng: "Ý cậu đang mắng xéo tôi đấy à?"

Thấy tấn công bằng vòi sen không có tác dụng, Ngu Tử dứt khoát khóa nước lại theo tinh thần tiết kiệm, đồng thời ngẩng mắt lên, lười biếng cất giọng đầy trào phúng.

Hiệu quả rất tốt.

Có thể có những người đàn ông không quan tâm nếu bị chê bai kỹ năng sau tình một đêm, nhưng Lê Trác Cẩn tuyệt đối không thuộc kiểu đó. Dù sao anh cũng là người hiếu thắng đến mức sẵn sàng thi đấu game với một diễn viên nhí trong đoàn phim, còn vì chuyện đó mà lên cả hotsearch.

Lê Trác Cẩn có hơi "sụp đổ": "Ngu Tử, tôi nghĩ con người không nên nói bừa chỉ để hạ bệ người khác. Giá mà trong phòng tôi có camera giám sát, hai ta có thể xem lại cảnh tối qua, coi cậu có phải đang nói một đằng nghĩ một nẻo không."

Ngu Tử bình tĩnh "an ủi": "Thầy Lê đừng nóng, tôi có nói gì đâu."

Lê Trác Cẩn: "… Nếu cậu còn tiếp tục châm chọc kiểu đó, tôi sẽ nghi ngờ cậu đang cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi, muốn ép tôi tức giận mà ấn cậu xuống làm lại lần nữa để chứng minh."

Ngu Tử nhướn mày: "Ồ? Hóa ra anh còn cần tôi ép à? Tôi còn tưởng lúc nãy anh nói giúp tôi tắm là có ý đồ này rồi cơ đấy."

Lê Trác Cẩn sững người, sau đó không nói một lời, quay người bỏ đi.

Trước khi rời khỏi phòng Ngu Tử, anh còn cố ý vòng qua cửa ban công, giật một chiếc lá của cây kim tiền.

Xem như đòn trả thù vì bị Ngu Tử chặn họng không cãi lại được.

… Sao Lê Trác Cẩn có thể không giỏi chuyện đó chứ! Rõ ràng là Ngu Tử nói linh tinh!

Ngu Tử vừa tắm vừa chửi Lê Trác Cẩn là đồ súc sinh không biết nương tay.

Tắm xong, cậu tiện tay quấn đại một chiếc khăn tắm, bước ra ngoài với dáng vẻ không quá vững vàng. Ngu Tử phát hiện quần áo của mình tối qua, cùng với chiếc điện thoại rơi xuống sàn trong lúc giằng co, đều đã được đặt ngay ngắn trong phòng. Chắc là cuối cùng Lê Trác Cẩn cũng làm người một lần, giúp cậu thu dọn lại.

Ngu Tử bước tới cầm điện thoại lên, mở khóa xem tin nhắn WeChat trợ lý gửi đến, sau đó gọi lại.

"A Ngu! Cuối cùng cậu cũng trả lời rồi, cậu thế nào rồi?" Trợ lý gần như bắt máy ngay lập tức, nhưng càng nói giọng càng yếu đi, ngập ngừng hỏi: "Cậu với... Ảnh đế Lê, tối qua... Ổn chứ?"

Ngu Tử lặng thinh, mệt mỏi day day ấn đường, không đáp lại sự quan tâm nhiệt tình của trợ lý mà đi thẳng vào vấn đề: "Những thứ anh gửi tôi xem hết rồi."

Nghe vậy, trợ lý lập tức đổi giọng, phẫn nộ nói: "Bạch Giản đúng là có bệnh! Cậu ta mới tiếp xúc với cậu lần đầu tiên hôm qua, có thù oán gì mà lại dám bỏ thuốc cậu chứ? A Ngu, chị Mục muốn biết cậu định xử lý chuyện này thế nào?"

Ngu Tử nhìn những dấu vết trên người mình, có chút bực bội trả lời: "Chiều nay thử vai phim mới của đạo diễn Trình, chẳng phải sẽ gặp lại cậu ta sao? Để xem phản ứng của cậu ta thế nào rồi tính tiếp."