Lê Trác Cẩn quay đi, ánh mắt dừng lại trên bức tranh treo trên tường đối diện, thầm nghĩ: "Bức tranh này quả thật là... Bức tranh…" Ôi đệt, tại sao trên tranh lại gắn kính phản chiếu, khiến ánh mắt anh giống đang nhìn trộm!
Anh tự hỏi mình: "Chẳng lẽ mình là kẻ biếи ŧɦái à? Tại sao trên người Ngu Tử lại có nhiều vết đỏ như vậy..."
Ngu Tử không thấy dép đi trong phòng, nên quyết định bỏ qua, tính đi chân trần.
Tuy nhiên, đi được vài bước, cậu bất ngờ dẫm phải một thứ gì đó trơn trượt. Cả cơ thể vốn đã mệt mỏi không thể chịu đựng được nữa, Ngu Tử lập tức ngã ngồi xuống đất, "vết thương" càng đau đớn hơn... Thêm vào đó là thứ mà cậu cố tình không muốn chú ý đến, giờ đây lại càng rõ ràng.
Ngu Tử ngồi trên đất, sắc mặt méo mó: "Sàn nhà dính cái gì thế này!"
Lê Trác Cẩn cũng bị sự cố bất ngờ này làm cho giật mình. Anh lập tức xuống giường, đi vài bước rồi nhận ra vấn đề, vội vã mặc một chiếc quần khác rồi đi tới bên Ngu Tử, ngồi xuống hỏi: "Sao thế..."
Anh dùng tay chạm vào sàn nhà, ánh mắt lại nhìn thấy một chai thủy tinh gần đó, rồi anh mới nhớ ra.
"Khụ." Lê Trác Cẩn nhẹ nhàng nói: "Là dầu dưỡng da, tối qua dùng xong quên không đóng nắp lại, chắc là bị đổ ra rồi."
Ngu Tử cũng nhớ ra: "…"
Hai người họ kết hôn theo hợp đồng, bình thường mỗi người đều ở phòng riêng, dù nhà họ Lê đến thăm thì cũng không thể vào phòng ngủ của họ.
Tối qua là lần đầu tiên họ ngủ chung sau khi kết hôn, trước đó tất nhiên trong nhà không có những đồ dùng này, nên Lê Trác Cẩn vội vàng lấy một chai dầu dưỡng da để dùng tạm… Thật ra thì nó cũng khá hiệu quả.
Ngu Tử càng nghĩ càng cảm thấy bế tắc, không muốn tiếp tục nói chuyện với Lê Trác Cẩn về vấn đề này nữa, cậu buông xuôi đưa tay ra: "Làm ơn, đưa tôi về phòng đi."
Bình thường Lê Trác Cẩn không phải người hay giúp đỡ người khác, nhưng tình huống hiện tại đặc biệt, anh cũng đành thở dài rồi quyết định ôm Ngu Tử lên đi ra ngoài.
Ngu Tử: "… Thực ra tôi chỉ muốn anh đỡ tôi thôi."
Lê Trác Cẩn hơi khựng lại, sau đó nói: “Im đi, đã đủ xấu hổ rồi.”
Phòng của Ngu Tử nằm ở phía trong tầng này, còn phòng của Lê Trác Cẩn ngay sát lối cầu thang. Từ khi Ngu Tử dọn đến đây, một là không cần thiết, hai là để tránh hiềm nghi, nên mấy năm qua, anh gần như không bước vào trong.
Thành ra, bây giờ khi bế người ta đến đây, nhìn mấy cánh cửa gần đó, anh hoàn toàn không chắc phòng ngủ của Ngu Tử là cái nào.
Trong sự do dự của anh, Ngu Tử mới thực sự nhận ra mức độ “hôn nhân giả” của mối quan hệ này.
“Bước thêm một bước lớn nữa, đứng yên, rồi, bây giờ quay sang trái. Đúng, chính là phòng này.” Ngu Tử hướng dẫn.
Lê Trác Cẩn: “…”
Hai tay vẫn bế Ngu Tử, đến trước cửa phòng, Ngu Tử tự đưa tay mở cửa. Sau đó cậu chỉ vào hướng phòng tắm bên trong: “Tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, phiền thầy Lê đặt tôi vào bồn tắm luôn đi.”
Nghe vậy, Lê Trác Cẩn vừa đi vào vừa chần chừ: “Cậu chắc chắn muốn tắm trước à? Chủ yếu là tôi không thể đứng canh bên cạnh cậu được. Nhưng với tình trạng hiện tại của cậu, nếu ngất trong bồn tắm, tôi sợ mình ly hôn xong lại thành góa vợ, có khi khó mà giải quyết…”
Ngu Tử: “... Anh nguyền rủa tôi vậy là muốn quỵt khoản tiền ly hôn đúng không? Tiện thể còn muốn nhòm ngó gia sản của tôi?”
Lê Trác Cẩn nhướn mày: “Vậy tôi nên lo lắng cậu nhòm ngó gia sản của tôi thì hơn... Cây kim tiền này của cậu vẫn còn sống mà?”
Cửa sổ sát đất trong phòng ngủ của Ngu Tử dẫn ra ban công, gần cửa sổ có đặt một chậu cây kim tiền khá lớn. Lê Trác Cẩn nhớ ba năm trước, khi Ngu Tử dọn vào, cậu đã mang theo chậu cây này, chiếm đến nửa số hành lý.
Ngu Tử liếc nhìn nó, khẽ hừ một tiếng, tuyệt đối không thể thừa nhận rằng vì thường xuyên đi quay quảng cáo, không ở nhà, nên trong ba năm qua, cây kim tiền trong phòng cậu đã héo chết và bị thay mới đến cả chục lần.