Mèo Hoang Và Chủ Nhân

Chương 4

Dịu dàng như thế, nhẹ nhàng như thế.

Anh không thích cảm giác này chút nào.

"King, lại đây." Anh lên tiếng, giọng trầm thấp mang theo áp lực vô hình.

King có vẻ hơi do dự, nhưng sau khi thấy ánh mắt chủ nhân có chút không vui, nó mới miễn cưỡng nhảy xuống, lười biếng tiến đến bên chân anh.

Hiên Nhi mỉm cười, nhanh chóng đứng dậy. "Anh đợi một chút, tôi tính tiền rồi đóng cửa tiệm."

Cô nhanh nhẹn đi về phía quầy thu ngân, ghi hóa đơn và báo giá dịch vụ. Sau khi nhận tiền từ anh, cô vội thu dọn đồ đạc, kiểm tra lần cuối rồi khóa cửa tiệm.

Đêm đã khuya, phố xá vắng vẻ hơn so với ban ngày. Những ngọn đèn đường tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng.

Cô quay sang anh, hơi cúi đầu: "Cảm ơn anh đã đến đón King. Chúc anh và bé một buổi tối vui vẻ."

Nói rồi, cô chuẩn bị rời đi.

Nhưng khi vừa bước được vài bước, giọng nói trầm thấp của anh vang lên sau lưng:

"Tôi đưa em về."

Cô khựng lại, quay đầu nhìn anh. "Không cần đâu ạ. Nhà tôi cũng gần đây thôi, tôi có thể tự về được."

Lâm Hạo Thiên không đáp ngay. Anh nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt sắc bén như thể đang suy xét điều gì đó.

Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, mái tóc dài của cô khẽ bay trong gió. Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng, đôi mắt trong veo không có chút đề phòng nào.

Chẳng hiểu sao, điều này lại khiến anh thấy không vui.

"Khuya rồi, một cô gái đi một mình không an toàn." Anh nói, giọng điệu không mang theo sự thương lượng.

Trần Hiên Nhi chớp mắt, vẫn chưa kịp từ chối, anh đã mở cửa xe, ánh mắt ra hiệu cô lên xe.

Sự bá đạo trong hành động này khiến cô có chút do dự. Nhưng đứng dưới tiết trời se lạnh, nghĩ đến con đường về nhà vắng vẻ, cô cũng không tiện từ chối quá mức.

Cuối cùng, cô nhẹ giọng nói: "Vậy… làm phiền anh rồi."

Cô bước lên xe, ngồi vào ghế phụ.

Cánh cửa đóng lại. Trong không gian xe yên tĩnh, hơi thở của hai người trở nên rõ ràng hơn.

Lâm Hạo Thiên liếc nhìn cô một chút, sau đó khởi động xe.

Bánh xe lăn chậm rãi trên con đường vắng, mang theo cô gái nhỏ đang vô tình bước vào thế giới của anh.

Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước một tòa chung cư khá mới, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ các ô cửa sổ. Khu này trông sạch sẽ, an toàn, có bảo vệ túc trực ở cổng ra vào, chứng tỏ chất lượng sống không tệ.

Trần Hiên Nhi tháo dây an toàn, quay sang nhìn Lâm Hạo Thiên, nở một nụ cười lịch sự.

"Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Chúc anh và King ngủ ngon."